Tùy Chỉnh
Đề cử
Mẹ kế

Mẹ kế

Phần 5

– Mẹ chấp nhận từ bỏ công việc để về ở với hai ba con mình trong ngôi nhà ván đơn sơ. Từ một tiểu thư đài các, danh gia vọng tộc, ngập trong nhung lụa gấm vàng, nay phải thay đổi bản thân sống cùng ba con mình trong cơn cơ cùng bĩ cực.
Hôm ấy ba có việc ra ngoài. Con nghịch ngợm, mải chơi làm đổ cây đèn dầu. Gặp tiết trời mùa hè hanh khô, cộng thêm nhà ván dễ bắt lửa. Lúc ba về tới nơi thì hoảng hồn nghe mọi người hô hoán, tìm cách dập lửa. Trong nhà lúc ấy chỉ có hai mẹ con. Mẹ vừa thoát ra ngoài sân đã hỏi: “Con mình đâu?”
Chỉ kịp nghe “Thằng bé vẫn còn ở trong nhà!”, bà ấy đã chạy ngược vào.
Nhờ mẹ dùng trọn thân mình che chở, con mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Mẹ cứu con, mặc cho người mẹ lúc ấy bắt lửa phừng phực như một ngọn đuốc sống. Nhưng lúc ấy con đã bất tỉnh vì ngạt khói nên không biết.
May nhờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng khuôn mặt, hai chân mẹ bỏng hoàn toàn.
Trong cơn mê sảng, bà ấy vẫn cứ gọi con thống thiết:
“Anh ơi, con sao rồi,… con sao rồi… anh ơi! Lửa to lắm, nóng lắm… cứu… cứu… con tôi!… Con đâu rồi… con ơi, nghe tiếng mẹ… nghe tiếng mẹ không con, con ở đâu… sao không nói gì hết vậy… Cứu con tôi với… Làm ơn đi mà… Đừng để con tôi chết… Tôi quỳ, tôi van, tôi lạy mọi người… Dập lửa nhanh dùm đi… dập lửa nhanh đi mà… Con ơi… chết con tôi rồi… Con ơi… Làm ơn đi mà… cứu… cứu dùm con tôi đi mà… Con ơi… Con…”
Lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên bà ấy hỏi cũng là: “Con sao rồi anh?”
Khi biết con không sao, vẫn an toàn, mẹ mới thở nhẹ, mỉm cười: “Vậy là con mình không sao rồi, tốt rồi, tốt rồi, không sao cả là tốt rồi.”
Hai chân không cử động được, đông cứng như tê liệt, khuôn mặt đau đớn vì vết bỏng chưa khô còn loang lỗ máu, ran rát vì những vết khâu chằng chịt. Giọt nước mắt bà khẽ lăn, nhưng sau đó liền nở nụ cười trìu mến. Mẹ cũng vừa biết bà đã mất đi em con, hình hài nhỏ bé trong bụng. Khuôn mặt bà bàng hoàng khi biết tin, giọt nước mắt đau khổ rơi khi không cứu vãn được gì nữa, nhưng kết thúc lại là bằng nụ cười khi mình vẫn còn cứu sống được con.
– Em ổn chứ? – Ba hỏi.
– Dù có chết thêm một lần nữa vì con, em vẫn vui anh à.
Ngày ra viện, gia đình bà ấy hận ba con mình lắm. Nhưng vì thương mẹ nên họ đã tạo điều kiện, cho nhà để ba con mình về sống. Họ hi vọng cha con mình chăm lo bà ấy như chuộc lại lỗi lầm.

Bình luận truyện Mẹ kế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Julia Dress 2007
đăng bởi Julia Dress 2007

Theo dõi