Tùy Chỉnh
Đề cử
Mẹ kế

Mẹ kế

Phần 6: Kết

Nhưng con trước giờ thì? – Ba nó kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi trách móc.
– Sao ba mẹ không nói cho con biết? – Từ Mẹ lần đầu được phát âm trên môi nó.
– Mẹ bắt ba hứa không nói cho con biết.
– Sao mẹ lại làm thế với con hả ba…? – Nước mắt nó đã rơi. Nó chợt nhận ra mọi thứ không luôn luôn như ta thấy.
– Nhãn quan của người mẹ mách bảo cho bà ấy biết, con là một thằng con trai yêu rất đậm mà hận cũng rất sâu. Thà cứ để con hiểu lầm còn hơi để con biết sự thật, chắc chắn hình tượng mẹ ruột trong lòng con sẽ phôi phai. Và trọn suốt đời con sẽ hối hận, cảm thấy có lỗi vì những gì con gây ra khiến bà phải hứng chịu. Lúc nào bà ấy cũng hi sinh bản thân mình vì con.
Ba hối hận vì từ đầu đã không đủ dũng cảm nói ra sự thật, để đến khi bà ấy nằm viện, sắp sửa lìa đời vẫn không thể thấy con tươi cười với mình dù chỉ một lần. Nếu ba nói cho con biết trước, có lẽ bà ấy đã ra đi thanh thản, nhắm mắt xuôi tay.
Chiếc áo này len mẹ đã tự tay đan cho con lúc gần mất. Mẹ còn dặn dò ba nhắn với con là Trời chuẩn bị vào đông lạnh lắm, chỉ mang áo khoác ngoài sẽ không đủ ấm. Con sức khoẻ yếu rất dễ cảm lạnh, ra đường phải mặc nó vào. – Ba nó tiến đến trước mặt nó, đưa tận tay nó chiếc áo len. Có lẽ, đây sẽ là chiếc áo len đẹp nhất, là tài sản vô giá đối với nó, bởi chiếc áo này được làm từ 100% tình yêu thương bao la của người phụ nữ yêu thương nó nhất trên đời.
Nó đứng yên bất động, từng giọt nước mắt lại tuôn trào hối hả. Trong cơn nghẹn đắng, nó hét lên thật to:
– Mẹ… Con xin lỗi…!

Bình luận truyện Mẹ kế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Julia Dress 2007
đăng bởi Julia Dress 2007

Theo dõi