Mèo Đen


Trong đêm tối một con mèo đen có thể ẩn nấp, săn mồi, di chuyển như một thợ săn lão luyện, không kẻ địch nào có thể phát hiện ra nó. Để rồi đột kích bất ngờ, tập hậu, đùa giỡn với con mồi, còn gì vui hơn đối với cuộc sống của một con mèo cơ chứ.

Như thường lệ, việc đi “tuần” mỗi đêm trong vương quốc đêm đen là một điều rất thích thú đối với một con mèo đen, nó khoác trên người lớp áo choàng tàng hình, đêm đen còn gì đáng sợ, cặp mắt nhìn xuyên màn đêm, trốn sao được nó, vũ khí sắc nhọn, kẻ thù dè chừng, tốc độ, sự linh hoạt, dẻo dai, không có đối thủ. Trong màn đêm này nó chính là vua.

Lang thang trên những bờ tường cũ kĩ, bàn chân mềm mại đặt từng bước lên những viên gạch rêu phong mát lạnh. Cành hoa giấy như tấm thảm hào quang trong đêm đen chờ chủ nhân đi qua vậy. Nhảy qua cành cây, đu vào của sổ của ngôi nhà, nó ngồi đấy quan sát.

Khung cảnh tối om như đêm đông vậy, len lỏi trong đó là ánh sáng của nến, một con gà to béo vàng ngậy đang nằm ở giữa bàn “thật đói” nó liếm mép, sợi ria nó rung rung, cặp mắt nó khẽ đảo. Hai con người đang thì thầm với nhau.

“Anh yêu em!”

“Anh mong chúng ta có thể mãi mãi ở bên như như lúc này.”

“Em cũng vậy!”

Những câu nói xếm xúa, nịnh bợ.

Sao loài người có thể tin vào những câu nói hư ảo như vậy? Để rồi che mờ lí trí, mù quáng tin tưởng như vậy, khung cảnh sau đó đã bắt đầu rối loạn. Con gà quay vẫn còn đó, ly rượu uống dở trên tay hai người cũng đã chạm bàn. Tay kề tay, môi kề môi dục vọng ẩn hiện trong căn phòng.

Trụy lạc là những ham muốn khao khát về niềm vui thú thể xác.

Con người rất kì lạ, trong thâm tâm họ luôn có một sự ham muốn lớn lao về tình dục nhưng họ lại phủ nhận nó có đôi khi là sợ hãi khi nói về vấn đề này. Bởi vậy nên họ không thừa nhận mà chọn giam giữ nó vào những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn và luôn cố gắng kìm chế.

Họ tỏ ra cao thượng, tránh né, không nói về nó cũng như không thừa nhận, che giấu đi những ham muốn tầm thường để rồi mang lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng và đầy tự hào.

Họ đề cao tình yêu, ca ngợi nó mà bỏ quên đi thứ không thể thiếu bên cạnh nó: Tình dục. Nếu không có tình dục thì tình yêu sẽ rất mau chán và lãng quên.

Tình dục, nó không xấu xí và cũng không không ghê tởm như những gì mà con người vẫn hay suy nghĩ. Sự thực nếu ta đã biết đến yêu thì chắc hẳn cũng ít nhiều đều biết đến tình dục, nó như là một thứ song hành chẳng qua ta bỏ quên nó mà thôi.

Chính vì những sự giả dối đó, đã nhen nhóm lên ngọn lửa ham muốn, khát khao xác thịt trong mỗi con người để rồi nó trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi nó đã cháy thì khó mà đập tắt được, khi ấy tình dục chỉ như một sự giải tỏa thèm khát chứ không còn bao hàm tình yêu nữa rồi.

MEO!!!

Thật nhàm chán, mới bắt đầu cuộc đi tuần mà đã nhàm chán vậy rồi. Nó đứng bật đậy, nhảy thụp xuống bờ tường đối diện, cái đuôi phe phẩy.

“Tiếng gì vậy?”

“Chỉ là tiếng mèo hoang thôi, đừng vì nó mà mất thời gian hạnh phúc của đôi ta.”

“Em yêu anh!”

"Anh cũng vậy!"

Nó tiếp tục cuộc đi tuần, bỏ sau lưng những hình ảnh âm thanh nhàm chán đối với nó. Vờn qua rặng dây leo, men theo những tấm ngói, nó đang đứng trên đỉnh của một ngôi nhà nào đó, xà nhẹ xuống khung cửa sổ đối diện.

Cửa sổ, đó là không gian mà nó rất thích mỗi khi thăm thú những nơi nó đi qua, một khung cửa sổ tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ để nó có thể quan sát toàn bộ những gì mà nó muốn.

Cửa sổ chính là ngai vàng của nó.

Đối diện nó là một thân hình phụ nữ thon thả đứng ở giữa căn phòng, cầm những bộ đầm rực rỡ xoay đi xoay lại trước tấm gương to trên tường, qua tấm gương, nó có thể thấy được một gương mặt đầy quyến rũ, quen thuộc.

“Mình thật xinh đẹp!” Cô ta thì thào “Mình xinh đẹp hơn chị ta.”

“Chắc hẳn anh ta sẽ say mê mình!”

Cô ta đứng trước gương, nói những lời vô nghĩa.

Sắc đẹp, nó có quan trọng lắm không? Đối với loài mèo, một con mèo tốt là một con mèo biết tìm được thức ăn, vì dù cho nó có đẹp đến mấy nếu không có thức ăn thì nó cũng chết đói mà thôi.

“Mun!”

Ai đang gọi nó, nó vồ phục xuống nền nhà lạnh lẽo, đi về phía tiếng gọi.

Vài bước chạy nó đã tới nơi, trước mặt nó lúc này là một người con gái giống hệt với cô gái đang đứng trước gương kia, chẳng qua là cô ta đang bị trói chặt mà thôi.

“Mun, sao mày ở đây?” Cô ta hỏi “Chủ của mày đâu?”

“Có phải, anh ấy biết tao ở đây nên đến cứu tao không?”

“MEO!!!”

Nó liếm láp cái chân của mình, dù sao thì cô ta cũng chẳng phải chủ nhân của nó. Cô ta chỉ là một trong số những người ái mộ chủ nhân của nó mà thôi. Phe phẩy cái đuôi, nó bỏ về phía cửa sổ, nơi chiếc ngai vàng bỏ trống.

“Chị, chị nói chuyện với ai vậy?”

“Khốn kiếp, mày mau thả tao ra, nếu không tao không tha cho mày đâu.”

“Thả ra, đừng mơ. Từ bé đến lớn, cái gì chị cũng có, đúng hơn là cướp hết của tôi,.Còn tôi, tôi có cái gì? Tôi chỉ là cái bóng của chị không hơn không kém, giờ đến người đàn ông tôi yêu chị cũng cướp mất thử hỏi chị có nghĩ cho tôi không?”

“Ha Ha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Mày không có xứng.”

“Xứng hay không hôm nay không phải do chị quyết định.”

Thế giới loài người thật phức tạp.

Sự đố kỵ, ghen ghét luôn có trong mỗi con người dù cho có tình cảm máu mủ ruột thịt hay không. Con người, luôn muốn những thứ mới lạ, những thứ của người khác. Khi họ đã có được thứ gì thì họ lại mong muốn một thứ khác, họ muốn nhiều hơn, tốt đẹp hơn.

Khao khát đó không có điểm dừng, một chút cũng không, khi đố kỵ hoàn toàn chiếm lĩnh thì nó sẽ chỉ làm cho con người ta sự tức tối và mệt mỏi. Vì sao ư? Như cô ta, cô ta ghen tỵ vì người chị, người cô coi đã cướp hết ánh hào quang của cô: Tình yêu thương, sắc đẹp, tiền bạc, hạnh phúc,... và hơn hết lại là tình yêu. Liều thuốc độc của tạo hóa.

“Chị chết đi.”

Sự ghen tỵ khi đến một giới hạn, một giới hạn cùng cực, nó làm con người ta tha hóa. Phần con ẩn sâu bên trong lấn át đi phần người, đưa cô ta trở nên cuồng dại, sẵn sàng giết đi người chị song sinh ruột thịt của mình.

Máu đã chảy xuống nền, đèn cũng đã tắt, sự mờ ảo trong căn phòng chỉ có nó là nhìn rõ. Mớ lộn xộn cùng sự điên cuồng hoang dại của cô gái đã “lấy lại tất cả” tràn ngập căn phòng.

MEO!!!

Lần nữa nó lười biếng kêu, như vở kịch đã hạ màn, nó lững thững bỏ đi. Nhảy qua mấy cành cây to trước ô cửa sổ, nó tiếp đất, đuôi cong lên phe phẩy. Lần này nó sẽ đi dạo phố.

Những con hẻm nhỏ vốn là thiên đường của lũ chuột, những con chuột thơm ngon, béo ngậy tràn đầy hương vị tươi mới làm nó không thể cưỡng lại được. Men theo những bức tường rào, những rãnh nước bẩn nhầy nhụa trên đường, nó bước đều, từ tốn. Đêm vẫn còn dài, không việc gì nó phải vội cả.

Trở lại con hẻm, chính xác hơn là bãi săn của nó, nhảy lên nắp thùng rác ria tường, trong đêm đen nó bắt đầu quan sát.

“Ồ, một con người đang ở trong con hẻm này.” Nó đánh giá.

Gã ta hèn mọn, lụp xụp phía sau bức tường đổ nát. Nó nhảy phục xuống, bước lại gần gã ta, dù sao bọn chuột cũng tinh lắm, có người là chúng nó không ra đâu.

“Cút đi con mèo thối tha.”

Vừa mới bước gần gã ta, nó đã bị hòn đá bay thẳng đến sượt qua vai.

“MÉO!!!”

Nó gào lên giận dữ, vòng ra xa gã. Quay lại vị trí của nó lúc nãy, là nắp của chiếc thùng rác, nó phủ phục xuống nằm yên bất động bắt đầu chờ đợi con mồi, không thèm quan tâm đến gã hèn mọn phía bên kia nữa.

Nằm yên, chờ đợi con mồi là những gì mà mẹ nó đã dạy. Phải thật bình tĩnh chờ đợi thì con mồi mới xuất hiện vì với chỉ một cử động nhẹ thôi là con mồi cũng có thể phát hiện và lẩn tránh.

“Đến rồi.”

Tiếng gã hèn mọn thì thầm, nhưng cũng là tiếng lòng của nó: Con mồi, nó đã xuất hiện.

Một con chuột béo ngậy, to lớn đang thập thò cảnh giác nơi cửa hang. Giờ đây nó phải thật bình tĩnh, phải tạo cho con mồi một sự an toàn nhất định thì nó mới ra khỏi hang. Nói đơn giản đây là cuộc chiến về sự kiên nhẫn, ai kiên nhẫn hơn thì người đó thắng.

Chỉ một lúc sau, con mồi của nó đã không thể kiên nhẫn được nữa và bắt đầu đi ra khỏi hang, ra khỏi pháo đài kiên cố.

Con mồi đã ra khỏi hang nhưng nó vẫn không được phép cử động, phải bình tĩnh hơn trước. Vì thời khắc này còn quan trọng hơn lúc trước rất nhiều: Con mồi đang đánh lừa người đi săn, chỉ cần một hành động nhỏ uy hiếp là nó sẽ lao ngay vào pháo đài ở phía sau. Việc cần làm lúc này vẫn là phải tạo được sự an toàn cho con mồi.

Sự an toàn rất mơ hồ, nó chỉ qua cảm nhận mà thôi. Chỉ những tay thợ săn lão luyện mới có thế đoán được tình huống của con mồi có cảm thấy an toàn hay không và nó chính là một thợ săn lão luyện như vậy.

Khi xác định con mồi đã buông lỏng cảnh giác “thợ săn” bắt đầu di chuyển. Phía đối diện, qua bức tường gã đàn ông cũng bắt đầu di chuyển những bước đi đầu tiên. Nhẹ nhàng áp sát, đây là những bước đi quyết định thành bại nên phải thật nhẹ nhàng, đi phải êm như gió. Sau đó lại tiếp tục chờ đợi tìm thời cơ, đây cũng là bước đệm để tóm chặt lấy con mồi.

“Cạch!!!”

Một tiếng động nhỏ vang lên, không biết là do gã hèn mọn hay con mèo. Nó lao vút, những móng vuốt sắc nhọn bật ra vồ chặt lấy con mồi, hàm răng sắc nhọn ngoạm thật chặt không cho con mồi có một cơ may chạy thoát, cuộc đi săn của nó đã kết thúc thành công.

Phía đối diện, gã đàn ông hèn mọn cũng đã săn được mồi của mình nhưng là đồng loại của gã. Cục gạch trên tay gã ta rướm máu, nhũng giọt máu còn dính bên trên roi tí tách xuống nền. Gã ta phủ phục xuống lục lọi thân xác của đồng loại mình, tiền tài là thứ hắn đang tìm kiếm.

“Không được, tôi xin anh! Đây là tiền chữa bệnh cho con trai tôi.”

“Tôi xin anh, tôi van xin anh.”

Con mồi của gã thều thào, van xin. Một con mồi trong bàn tay của một thợ săn thì làm gì có cơ hội trốn thoát, con chuột béo vùng vẫy ra khỏi những móng vuối sắc nhọn, đùa giỡn với con mồi là điều nó thích làm nhất sau đó mới đánh chén. Nhìn những cố gắng trong bất lực của con mồi làm nó khoái trá, nhưng nó cũng biết những lúc như vậy thì con mồi sẽ phản công lần cuối. Đòn hồi mã thương quyết định, cầu may trong sinh tử.

“Mày dám phản kháng?”

“Đây là tiền chữa bệnh của con tao! Mày không được phép lấy, trừ khi bước qua xác tao.”

“Đã vậy tao cho mày toại nguyện,”

Đòn phản kích của con mồi chỉ có tác dụng với nhũng tay thợ săn còn ngây thơ, không có kinh nghiệm. Nhưng đối với nó, một tay “thợ săn” lão luyện thì điều đó hoàn toàn bằng không, cái chết chính là hình phạt cho kẻ dám chống lại.

Nhấm nháp con mồi đang ở bên trong miệng, từng thớ thịt được nó xé ra, mạch máu những nơi nó ngoạm nứt vỡ trào ra máu tươi. Vị máu tanh nóng hổi xộc lên mũi nó, liếm cái miệng của mình, nó tiếp tục cắn xé. Đối với nó, thứ quan trọng nhất là thức ăn, không như gã hèn mọn kia, thứ quan trọng với gã lại là những đồng tiền dơ bẩn dính đầy máu tanh.

Con người, họ nghĩ ra tiền bạc để giao dịch thương mại giữa người với người tức cùng đồng loại với nhau dựa trên nguyên tắc về trên sự ngang bằng giá cả, sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng trên dòng chảy lịch sử đồng tiền đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó, tiền bạc đã được coi như thước đo về tri thức, thước đo về nhân phẩm hơn cả là thước đo về chuẩn mực của mọi điều tốt đẹp.

Tham lam, tham vọng là sự mong muốn, ước muốn mãnh liệu muốn chiếm đoạt nhũng gì tốt đẹp nhất của người khác, nó gần giống với ganh tỵ nhung khác ở chỗ ganh ty chỉ khi nào cùng cực quá họ mới hành động. Còn tham lam thì ngược lại nó thôi thúc họ hành động từ những bước đầu tiên, hành động lần một sẽ có lần hai, lần ba và vô tận kéo dài mãi mãi.

Cũng như ganh tỵ, tham lam cũng không có một điểm dừng nào cả, khát vọng chinh phục, đạp đổ mọi thứ, xây dựng nên vinh quang từ nhũng thứ dơ bẩn, bẩn thỉu để rồi tỏa ra ánh hào quang che lấp đi bản chất ác quỷ bên trong mình.

Tham lam, nếu suy xét thì nó không có gì xấu. Như dục vọng, nó là bản năng của mỗi con người: sự khát vọng mãnh liệt vì một mục đích nào đó. Cái xấu ở đây chính là con người, con người hiểu sai cách dùng của tham lam, hiểu sai cách dùng của đồng tiền, nhũng thứ sinh ra không hề xấu một chút nào. Để rồi giờ đây nó được coi như cội nguồn của tội lỗi.

Sau khi ăn no nê con chuột béo, nó nhả lại phần thừa, vặn vẹo thân hình lững thững đứng dậy bỏ đi. Phía đối diện, gã hèn mọn sau khi thu thập hết tài sản của kẻ đồng loại xấu số cũng chập chững bước ra khỏi con hẻm. Bỏ mặc con người đó ở đấy, dưới cái nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo và đầy mùi hôi thối. Lúc này, tính mạng của con người kia cũng chỉ như xác của một con chuột chết mà thôi không hơn cũng chẳng kém.

Nó bước lại “cái xác” mùi máu tanh của người xộc lên mũi nó làm nó khò khè, đối diện nó là gương mặt của người đàn ông xấu số, mắt vẫn mở, miệng vẫn thều thào những từ nó không hiểu nổi. Vậy ra gã ta vẫn còn sống, nhưng dù sống hay chết thì gã cũng vẫn chỉ như xác của một con chuột bị nó gặm dở, bị bỏ lại.

Lững thững bước lại con đường cũ, cuộc đi tuần của nó cũng kết thúc sau chuyến đi săn. Nó bước trên những hàng rào, chuyền qua những cành cây, bước qua những khung của sổ tối thui.

Lần nữa trở về khung của sổ của đôi chị em sinh đôi, ánh mắt nó khẽ đảo. Căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp lại, máu cũng đã lau sạch, cái xác cũng không còn ở đó nữa, kẻ “tìm lại tất cả” cũng không còn. Cả căn phòng bình yên, như chưa có một cuộc xung đột nào nhưng dù sao đó cũng không phải việc của nó.

Men theo mái nhà, bước vào ô cửa sổ đầy dục vọng, những tiếng đường mật của cặp đôi đang chơi chò chơi tình ái vẫn tiếp diễn. Căn nhà tối thui bỗng nhiên có ánh sáng đèn điện bật lên, những tiếng hét chói tai cũng vang vọng ra sau đó.

“Nó là thằng nào?”

“Ôi trời ơi, sao anh lại ở đây giờ này?”

“Sao em bảo chồng em đi rồi?”

Tiếng hỗn loạn, có đồ đạc bị vỡ, một người trong số họ gục xuống nền nhà.

“Anh giết anh ta rồi?”

“Tôi giết người rồi?”

“Tất cả là tại cô, chính cô đã ép tôi!.”

Một người nữa lại ngã xuống, căn phòng chỉ còn lại đơn độc gã đàn ông, hắn đứng đó bần thần nhìn đôi tay nhuốm máu.

Giận dữ là sự pha trộn của ghen tỵ, kiêu ngạo, tham lam và dục vong. Không sai nếu như nói giận dữ là một con quỷ đói khát, nó bất chấp tất cả, chỉ cần người nào đó phạm phải một trong những điều trên thì nó sẽ lao ra, cắn xé tâm trí người đó và điều khiển họ, khiến họ không còn là chính bản thân mình nữa. Nhưng khi nó đi, đó cũng là lúc họ bắt đầu sợ hãi, không tin vào chính mình, không tin là bẳn thân mình đã gây ra những tôi lỗi đó.

Giân dữ nó không thể hiện ra bên ngoài, bất cứ ai cũng đều sở hữu nó. Sự giận dữ xuất phát từ tâm, dù cho một con người có thánh thiện đến đâu cũng không thể nào chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ giận dữ cả.

Giận dữ là cơn giải khát của những uất ức, tủi nhục ở trong lòng, nó bùng nổ trong tức thời nhưng lại để lại những di chứng khó lòng mà tưởng tượng nổi. Sau đó giận dữ sẽ mất đi, nó như là bong bóng cà phòng vậy: Chúng tích tụ, to lớn rồi đến một mức nào đó chúng vỡ tung, tan vào không khí như thể chúng chưa tồn tại. Giận dữ cũng như vậy nhưng thay vào tan biến nó lại chỉ ẩn sâu vào tâm hồn mà thôi.

Như người đàn ông kia, ông ta đã giết nhân tình, vì sự nóng giận nhất thời. Sau đó là vợ mình người đã sống chung bao năm tháng cùng ông ta, cũng vì sự nóng giận. Giờ đây cơn giận đã ẩn đi, người đàn ông mới nhận ra tội lỗi của mình: Việc ông ta làm có khác gì họ đâu, hơn nữa tội lỗi đó còn nặng nề hơn.

Nhìn hai thi thể bất động dưới sàn, ông ta quỳ gục xuống, bàn tay run run cầm con dao đã cướp đi sinh mạng của hai con người. Gã ta không dám đối mặt với hiện thực, khi thực tại quá khốc liệt con người lại lựa chọn né tránh chứ không phải đối mặt.

Con người thật là rắc rối.

Máu tiếp tục rơi, con người cuối cùng trong phòng cũng gục xuống.

Ánh đèn vẫn sáng rõ soi sáng cả căn phòng, không gian chìm vào sự lặng im yên bình vốn có của nó.

Trên bàn nơi chính giữa căn phòng vẫn là con gà quay béo ngậy thơm ngon.

Lang thang rồi trở về căn nhà của mình nơi người chủ của nó đang sống, căn nhà to lớn rộng rãi, ánh điện trang hoàng rực rỡ.

“Mun! Mày lại đi đâu về vậy?”

Chủ của nó, người đàn ông đầy kiêu hãnh, lịch thiệp, hào hoa, người khiến cho bao cô nàng mê mẩn mỗi khi đến gần. Hắn ta bế nó trên tay, vuốt ve đầu của nó như xoa dịu những vất vả mà nó đã trải qua.

Mèo đen được coi là điềm báo của bất hạnh và xui xẻo, bất cứ nơi đâu nó đi qua đều không có sự may mắn nào cả. Nhưng thực sự không phải vậy: Mèo đen, giống mèo có thể biết được những điềm báo sắp diễn ra, những điềm báo đó chính là những tội lỗi mà con người mắc phải, chính nó là nguồn cơn của mọi tai họa. Nhưng con người lại phủ định nó, đổ hết những tội lỗi của mình lên đầu của con vật vô tri đối với họ, vị sứ giả của những vị thần.

Mèo Đen không xấu, xấu chỉ do con người.

Nó bật nhẹ ra khỏi tay cậu chủ, lẻn ra bên ngoài ban công nơi có chiếc cửa sổ to lớn, sau đó ngồi chễm trệ trên đó. Nơi đây mới chính là ngai vàng đích thực của nó, không gian trước mặt như trở lại những căn nhà nó đi qua, trên sàn nhà sáng bóng là vết máu loang lổ kéo dài. Theo vết máu là một người phụ nữ mặc váy đỏ nằm đó, nằm yên, miệng nở nụ cười mãn nguyện, gương mặt hạnh phúc đó không phải là “kẻ tìm lại tất cả” hay sao. Vậy mà giờ này cô ta lại nằm ở đây, lúc này, quả thật là một khung cảnh đầy quen thuộc đối với nó.

Đầu nó ngoảnh lại, mặt hướng về phía ngoài nơi hàng cây gai mọc chi chít xanh mơn mởn, những cánh hoa đỏ tươi như màu máu, đỏ thắm. Ánh sáng ngày mới lấp ló phía bên kia chân trời, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào khung cửa sổ nơi nó đang yên vị, bao trùm lấy bộ lông mun đen óng ả của nó như báo hiệu vương triều của bóng đêm tạm thời đã chấm dứt.

Con mèo đen nằm xuống bên cửa sổ, yên tĩnh, lười biếng đón nhận những ánh nắng đầu tiên của bình minh, sưởi ấm lên cơ thể bao bọc trong màn đêm đen. Phía đằng sau chủ nhân của nó, đang tiếp tục làm những việc mà thường ngày hắn vẫn làm:

DỌN DẸP!

Bình luận truyện Mèo Đen

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Đầu Đất

@dau-dat

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29