truyen

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

- Tiểu Mai! Nhanh lên, chúng ta đi chơi!- Hoàng Phong đứng trước cửa, tinh nghịch ngó vào nhà.
Từ bên trong, một cô bé nhỏ nhắn lon ton chạy ra.

- Em xin mẹ rồi! Chúng ta đi thôi!

Hoàng phong cười xoà rồi nắm lấy tay cô bé, kéo đi.

Anh và cô chơi với nhau từ thưở lọt lòng. Gọi anh với cô cho trưởng thành thôi, chứ thật ra Hoàng Phong mới có 5 tuổi, tức là học lớp Lá, và Tiểu Mai cũng chỉ mới 4 tuổi, tức là học lớp Chồi mà thôi. 2 đứa gắn với nhau như hình với bóng, đi đâu, ăn gì, làm gì cũng nhất định phải cùng nhau.

Mỗi khi Tiểu Mai bị bắt nạt, Hoàng Phong sẽ chạy ra bảo vệ và dỗ dành cô bằng cục kẹo bé tí tẹo. Còn mỗi lần Hoàng Phong bị ăn hiếp, Tiểu Mai sẽ lập tức chạy đi gọi cứu viện.

- Tiểu Mai! Em muốn chơi gì nào?- Anh và cô đã tới căn nhà nhỏ do chính tay 2 người tự xây dựng bằng bìa thùng giấy.

Cô gái đứng trầm ngâm một chút rồi nói:

- Chúng ta chơi trò gia đình nhé! Em là vợ, và anh sẽ là chồng của em.

Anh gật đầu.

- Được thôi. Vậy... Vợ ơi!!!

Cô cười toe, đáp lại ngọt sớt:

- Dạ, chồng!

Bỗng, âm thanh lạ phát ra ở góc sân.

" Meo... Meo"

- Hoàng Phong! Anh có nghe thấy gì không?

Chàng trai gật đầu. Cả 2 cùng đi ra khỏi nhà. Tiểu Mai nhìn xung quanh rồi reo lên.

- A! Có cái thùng kìa!- Rồi cô chạy đến đó.

Đôi mắt cô long lanh nhìn vật thể lạ.

- Không lẽ... nó có thể tự kêu tiếng mèo sao? Hoàng Phong, anh thấy kì lạ không?

Chàng trai nhìn cô bé một cách ngốc nghếch.

Anh bước tới gần cô, từ từ mở cái hộp ra.

- Oa!!! Là mèo nhỏ kìa!- Tiểu Mai không dấu được sự ngạc nhiên.

Cô bế con mèo lên, ôm vào lòng. Chàng trai đứng bên cạnh thấy vậy liền hỏi:

- Em thích mèo con lắm sao?

Cô gật đầu. Anh xoa đầu cô một cách ấm áp.

- Thế thì từ giờ, anh sẽ gọi em là Mèo Nhỏ, chịu không?

Tiểu Mai nhìn Hoàng Phong rồi cười. Cô đồng ý với cái biệt danh đó. Cái biệt danh vì thế mà đi theo cô suốt đời, và cả biệt danh của anh nữa: Mèo Lớn.

Mỗi ngày trôi qua, là mỗi kỉ niệm đẹp đối với cặp thanh mai trúc mã Tiểu Mai- Hoàng Phong.

Khi lớn lên một chút nữa, thì...

- Mèo Nhỏ! Chúng ta đi học thôi!- anh vẫn luôn dùng cái biệt danh đó với cô.

12 năm sau...

Hoàng Phong và Tiểu Mai theo thời gian đã thay đổi rất nhiều. Cô bây giờ đã là thiếu nữ tuổi 16- độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Sắc đẹp của cô tựa tiên nữ, xinh đẹp vạn người mê. Đôi mắt cô to, tròn và sáng, ánh lên bao tất cả sự hiền hậu vốn có. Hàng lông mi dài và cong vút càng tô dậm cho đội cửa số tâm hồn của cô. Mái tóc nâu hạt dẻ được buông xoã phấp phới bay trong gió làm nổi bật cho khuôn mặt trái xoan của cô. Xứng đáng với danh hiệu hoa hậu của trường.

Còn anh, chắc chắn phải là một nam thần của trường rồi. Khuôn mặt trái xoan đã đẹp, còn có thêm đôi mắt quyến rũ. Điểm nhấn của anh, chính là đôi môi với nụ cười toả nắng, khiến biết bao cô gái điêu đứng.

Một ngày khá là âm u, Tiểu Mai cùng Hoàng Phong dạo bộ bên bờ sông.

- Mèo Nhỏ! Em có chuyện gì khó nói sao?

Cô gái khẽ gật đầu. Cô thật sự muốn nói với anh một điều từ lâu lắm rồi. Nhưng cô vẫn một mực im lặng, cô sợ anh sẽ buồn, sẽ đau lòng khi biết được điều này. Nhưng nếu cô không nói, đến lúc cô đi rồi, anh sẽ càng khổ tâm hơn.

- Phong! Nếu như một ngày nào đó, em không còn ở bên anh nữa. Thì anh có buồn không?

Chàng trai nghe xong đột nhiên dừng lại. Anh nhìn cô với ánh mắt lo sợ.

- Em... nói gì kì vậy? Em đi đâu?

Cô cắn môi, cố để không bật khóc trước mặt anh. Im lặng một hồi lâu, cô quyết tâm nói ra.

- Mèo Lớn... Thật ra em đã dấu anh một chuyện... Dấu anh suốt 10 năm qua... Năm em 6 tuổi, trong một lần đi khám định kì, bác sĩ bảo em có tế bào lạ trong người... Ba mẹ em đã cố gắng chạy chữa, nhưng không thể...

Bất chợt, cô bật khóc thành tiếng. Anh ôm cô vào lòng.

- Em không bỏ anh, đúng không?

Cô Mèo Nhỏ khóc nức nở trong lòng chàng trai.

- Em định sẽ dấu không cho anh biết, nhưng mà em sợ anh sẽ giận em. Ngày mai, ngay ngày mai em sẽ đi mổ để lấy tế bào đó ra. Ca mổ có sát xuất thành công rất kém... Hơn nữa, còn có thể để lại dị tật về sau này... Em...

Hoàng Phong như không cầm được lòng. Anh run lên rồi cũng khóc theo cô.

- Không sao... Không sao... Em sẽ ổn. Bác sĩ người ta giỏi lắm, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em...- Anh cất lời trấn an

Gió thổi hiu hiu, mát rượi. Từng dòng người tấp nập nhưng không hề vội vã.
Tiểu Mai gục đầu trong lòng Hoàng Phong, khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba bị ăn hiếp. Chàng trai vì thế mà mủn lòng rồi. Nhưng anh không thể khóc ngay lúc này, anh không thể để cô thấy anh khóc, thấy anh yếu đuối.

Hơi thở của cô nhẹ dần, nhẹ dần. Cô ngủ rồi. Cô ngủ trên lồng ngực ấm áp của anh, ngủ trên tấm áo ướt nhẹp nước mắt.

Ngay lúc này, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh vuốt lên mái tóc óng mượt của cô, thầm trách bản thân:" Tại sao mày lại để cô ấy chịu đựng căn bệnh đó chứ? Tại sao mày lại không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể cô ấy? Mày có còn xứng đáng là Mèo Lớn, là người bảo vệ em ấy nữa hay không? Mày thật vô trách nhiệm..."

Trong suốt 17 năm qua, anh chưa từng đổ lệ vì một người con gái nào trừ Tiểu Mai. Cô không biết là năm cô 5 tuổi, anh đã thích cô. Suốt 12 năm, anh luôn ở bên cô, bảo vệ cô với tư cách là một người anh trai... nuôi. Anh muốn cô biết anh thương cô nhiều đến như thế nào, nhưng anh sợ... Anh sợ nếu nói ra, anh sẽ mất cô mãi mãi.

- Chúng ta về thôi...- Hoàng Phong bế cô Mèo Nhỏ lên tay, đi về nhà.

Anh đưa cô lên phòng, đắp chăn rồi trở về nhà.

Hoàng Phong lấy một ly rượu vang rồi bước ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế. Ngước đôi mắt lên nhìn những vì sao lấp lánh, lòng anh chợt đau như cắt. Gục đầu xuống, anh khóc nức nở.
Một đêm trôi qua, anh thức trắng.

5 giờ sáng...

Bầu trời xuất hiện những vệt hồng. Trời sáng rồi.

Hoàng Phong vẫn ngồi đó, bên cạnh ly rượu đã cạn. Anh đứng dậy rồi chạy sang nhà của Tiểu Mai.

Trước cửa nhà cô, một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn.

- Mèo Nhỏ! Mèo Nhỏ!!!

Tiểu Mai nghe tiếng gọi có vẻ bất ngờ.

- Mèo Lớn... Sao anh tới đây?

Anh nắm lấy tay cô.

- Anh đi cùng em.

Cô nhìn mẹ. Mẹ cô đồng ý. Rồi mọi người cùng lên xe...

Tại phòng phẫu thuật của bệnh viện Y...

Tiểu Mai nằm trong đó. Đợi bác sĩ vào, đèn sáng lên, ca mổ sẽ được tiến hành.

Ba mẹ cô đi làm thủ tục, còn anh thì đi đi, lại lại trước cửa phòng.

Đèn bên trong chợt sáng, Tiểu Mai bước vào ca phẫu thuật. Nỗi lo lắng của anh tăng lên gấp bội lần.
2 tiếng sau...

" Cạch..."- Bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?- Hoàng Phong lo lắng.

Ông bảo:

- Ca mổ đã hoàn thành. Người nhà vào phòng bệnh số 25 để thăm bệnh nhân.

Ba mẹ của Tiểu Mai và anh gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Anh xin phép được đến thăm cô trước, đợi người lớn đồng ý, anh liền chạy tới phòng bệnh số 25.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, hồi hộp đợi cô tỉnh giấc. Có lẽ đêm qua không ngủ nên bây giờ anh khá là mệt, gục đầu xuống chiếc giường trắng, anh ngủ thiếp đi.

10 phút sau...

- Ư...- Tiểu Mai chợt tỉnh giấc, và Hoàng Phong cũng thế.

- Mèo Nhỏ! Em tỉnh rồi!!!- Anh nắm lấy bàn tay của cô.

Ngay lúc đó, ba mẹ cô gái cũng vừa đến. Cả ba người vui mừng khôn xiết. Chỉ có cô là đang cố gắng để thấy sự vui sướng trên khuôn mặt họ mà thôi.

- Tiểu Mai! Con có nhận ra mẹ không?

Cô ngơ ngác, quơ quơ cánh tay.

- Mẹ ơi! Ba ơi! Anh Mèo Lớn ơi! Con... Con không thấy gì hết... Xung quanh con, chỉ là một màu đen... Con... Con mù rồi sao...

Ba cô hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Hoàng Phong và mẹ ở lại, trấn an cô.

- Mèo Nhỏ ngoan! Em không sao cả.

Một lúc sau...

- Bác sĩ! Cô ấy...

Người đàn ông mặc áo trắng tháo ống nghe, thở dài một hơi rồi đáp:

- Do di chứng để lại sau ca phẫu thuật. Cô ấy... sẽ không thể thấy được nữa... Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Hoàng Phong ôm cô vào lòng, cả hai khóc nức nở.

Anh nhất định sẽ là đôi mắt của cô. Anh sẽ luôn ở bên cô, cuộc đời anh, mãi mãi sẽ dành hết cho cô...

7 năm sau...

- Mèo Lớn! Anh dẫn em đi đâu đấy?- Tiểu Mai cất giọng hoang mang.

Anh hôn cái chụt lên vành tai cô, nói:

- Em cứ đi theo sự dẫn dắt của anh.

Anh nắm lấy tay cô, dìu cô từng bước, mặc kệ cho bao nhiêu ánh nhìn và lời bàn tán xung quanh.

- Trời ơi! Nam thần đẹp trai ngời ngợi thế kia mà lại đi với một con mù loà à?

- Cái con xấu xí đui mù kia mà lại được một anh đẹp trai nắm tay á?

Nghe vậy, Tiểu Mai vội giật tay lại. Mặt cô lộ rõ vẻ tức giận và hổ thẹn. Cô không nghĩ vì cô mà anh phải chịu đựng biết bao nhiêu lời ác ý từ mọi người xung quanh.

Hoàng Phong hiểu ý bèn bước tới, hôn vào má cô.
- Mặc kệ họ. Đi theo anh nào bé!

Khi tới nơi, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô.

- Mèo Nhỏ! Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta ở bên nhau được 22 năm rồi. Năm em 6 tuổi, anh đã lỡ thích em. Đến bây giờ, thì em đã là cả thế giới của anh rồi. Ah thật sự muốn ở cạnh em, muốn được bảo vệ em suốt đoạn đường còn lại. Em cho anh một cơ hội nha?...

Cô đứng lặng một chút rồi đáp:

- Em đồng ý!

Chỉ chờ có vậy, anh đứng dậy, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai ngập tràn trong hạnh phúc...
Ngày cưới của hai người diễn ra sau đó vài hôm. Cả hai đã cùng nhau cắt bánh cưới và rót đầy tháp rượu với chung một lời thề sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long...

Hết truyện...

Bình luận truyện Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
6
9

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50