truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Những chuyện vụn vặt của mình.

Reng... reng... re...ng...

Tiếng thứ ba vừa dứt, chiếc đồng hồ báo thức đã bị cái chân heo của mình đá thẳng vào tường.

Đây là cái đồng hồ thứ ba trong tuần, tương đương với số ngày mình học môn Hóa.

Mấy môn khác mình không ngáo chóa như thế đâu. Riêng môn Hóa mình ghét cay ghét đắng, kiểu như nếu có tồn tại thành vật thể, mình sẽ đấm đến khi nào má nó nhìn nó không ra.

Thầy dạy Hóa của mình là người rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc thay, cái môn học nó tỉ lệ nghịch với người dạy.

Thầy thì khí chất ngời ngời, còn môn Hóa thì hách dịch khó ưa. Ba năm trời, mình học mà điểm số môn Hóa chả ra giống ôn gì cả.

Được học sinh giỏi nhưng mấy lần mém chết với nó. Nào là 6,5 rồi 6,6. Ôi cuộc đời, học kì 1 lớp 11 mình đạt học sinh khá chỉ vì trung bình có 6,4.

Mấy lần mình bùm tiết Hóa, thầy lại báo lại ba mình. Thế là mấy lần như vậy đều bị ba tét mông sưng vù vù.

Kể từ đó, mình ghét luôn cả thầy, phải chi thầy dạy môn Toán thì quá là ok rồi.

Ba mình ưu tú bao nhiêu, ngược lại mình tồi tệ bấy nhiêu. Tính mình nó ngông cuồng quậy phá, bao nhiêu lần được thầy cô xướng tên trên sân cờ.

Mình riết rồi quen, nêu thì nêu chứ mặt lúc nào cũng đực ra đấy, kệ người ta muốn nhìn gì nhìn.

Mà hình như cả thầy cũng ghét mình luôn rồi. Sinh hoạt trên lớp, mấy bạn rôm rả nói chuyện xôm tụ với nhau.

Mình bị thầy kéo ra hành lang, thầy không la mắng mình âm ĩ đâu. Chỉ là người có học ấy các cậu, họ mắng mình toàn là mắng trong đầu thôi.

Thầy bỏ đi, mình đứng một mình, mắt rơm rớm.

Hình như mình bắt đầu thay đổi vào năm lớp 10, khi mà em mình bắt đầu lớn dần.

Ba Khang với mẹ Hương thương em nhiều hơn, rất ít khi đoái hoài đến mình.

Và có lẽ như mình hư từ lúc đó thì phải. Suốt ngày dở dở ương ương. Ba rầy mình, bắt mình phải chú tâm học hành, năm nay cuối cấp rồi, lêu lỏng ăn chơi có mà rớt đại học.

Ba thì kinh rồi, học hẳn Havard cơ mà. Cái giải nhất Toán thành phố của mình chưa bằng cái lóng tay của ba nữa kìa.

Con người mình không thích giả trân, bởi có nhiều đứa không hiểu, cứ bảo mình chảnh chọe này nọ.

Dạo này mình siêng hẳn lên, cũng không để vào tai mấy điều khó nghe đó nữa.

Hôm nay Hóa có hai tiết cuối buổi chiều, nhưng mình chả thấy đuối, tự nhiên thấy sung sức lên hẳn.

Mình chăm làm bài tập, chăm ôn lại kiến thức. Nhưng mà nhiều cái không phải cố gắng là giỏi.

Mò mẫn một hồi, mình không hiểu vài chỗ, mạnh dạn lên bàn giáo viên tìm thầy.

Mình sợ bị chửi ngu, nhưng thầy giảng dạy rất nhiệt tình. Một lần, mình chưa hiểu, hai lần, ngáo vẫn hoàn ngáo. Bất quá tam, thầy lau mồ hôi hột, giảng lại cho mình.

Phù, may mà đã hiểu, thầy giảng dễ hiểu ghê á. Thầy hôm nay nhìn mình bằng con mắt khác, chứ mọi hôm giờ thầy mình toàn ngu ngơ như con ất ơ vậy đó.

Chiều, mình ghé qua tiệm ăn vặt. Cốc ổi mía ghim dạo này tự dưng buồn miệng, mỗi tối không ăn là hai hàm nó cứ nhai nhai vào nhau các cậu ạ, như bò nhai lại vậy đó.

Ô hô, mình gặp được thầy cơ, mình nghĩ thầy chẳng thích ăn mấy món linh tinh thế này đâu.

Ừ mình cũng lễ phép thưa thầy một tiếng. Thầy mua xoài chua thế này, chắc mang về cho vợ nhỉ?

Mình thấy có người hảo món này giống mình nên lân la bắt chuyện.

- Thầy ơi, vợ thầy... mang bầu hả thầy?

Thầy suýt sặc, thầy bảo thầy chưa có vợ. Ơ thế thầy gần 30 tuổi nhưng hóa ra còn ế cơ à.

Mình mua nhiều đồ quá, đến khi cô bán hàng tính tiền mới té ngửa. Trời ạ, tận 120k, mà trong túi mình còn 96k thôi.

Xung quanh không cầu cứu được ai hết. Mình chuyển mắt nhìn qua thầy, mặt dày mượn thầy tiền trả đồ ăn.

- Thầy ơi... thầy... thầy giúp em một chuyện được không ạ?

- Là chuyện gì?

- Cho em mượn 14k được không thầy? Em... em thiếu tiền...

Cái mặt của mình nó còn dày hơn miếng xoài non. Nhưng thầy hào phóng, trả hết 120k cho mình luôn. Cảm kích quá trời, mình hí hửng nói với thầy.

- Em cảm ơn thầy, ngày mai em nhất định sẽ trả.

- Khỏi trả thầy cũng được, bù lại từ đây đến cuối năm, thầy sẽ gọi em lên bảng 120 lần, vậy nhé!

Thầy leo lên môto, phóng đi mất. Hại mình ú ớ chẳng biết nói gì. Mấy giây trước khi thầy trả full cho mình, còn định định khen thầy quá "toẹt" vời, quá "nice sừ".

Mình thất thểu về nhà, cốc ổi mía ghim gì gì đó nhét hết vào tủ lạnh. Mình lôi vở Hóa ra, biết thân biết phận lo học bài trước.

Thầy đã đánh tiếng rồi, ngày mai tên mình mà "ngồi" chiễm chệ trong sổ đầu bài nữa là chết với ba.

....

Sáng, mình giúp mẹ cho cu em ăn xong rồi mới đi học. Ba mình vốn là người nghiêm khắc, mình cứ đinh ninh ông ấy chẳng bao giờ thương mình.

Nhưng có lẽ, người sai thật sự là mình. Mấy lúc mình rảnh rỗi là hay lướt web linh tinh này nọ. Mình thấy chiếc váy xinh quá trời, mà giá cả hơi khoai. Tận 500k một bộ, mình có tiền để dành mà, nhưng không dám mua linh tinh, sợ ba mẹ biết thế nào cũng la.

Mẹ Hương dễ tính, xin chắc là mẹ sẽ cho. Mẹ mình làm bánh sữa chiên trong bếp, bà ấy gọi mình vào giúp một tay.

Mình đặt điện thoại trên bàn, quên không tắt màn hình.

Mình "thèm" bộ váy ý lắm luôn, lúc ngồi lướt cứ đưa mắt nhìn ba mãi thôi.

Qua hai ngày sau, mấy cậu có tin không, trên bàn mình là cái hộp quà màu đỏ thẫm. Bên trong là bộ váy đẹp lung linh mà hai ngày trước mình chết mê chết mệt.

Mình hớt hải chạy qua phòng mẹ, cười tít mắt hỏi mẹ mua cho con à. Mẹ bảo không, nhưng mẹ rù rì với mình, mẹ bảo là ba mua cho mình đó.

Mình sốc cực kì, không bao giờ nghĩ người mua nó là ba. Mình nịnh ông ấy, ôm cổ thơm ông ấy cả chục cái. Mình thấy hôm nay mình cũng cả gan lớn mật, mọi ngày đến mắt của ông ấy mình còn chả dám nhìn.

Ba vỗ vỗ lên đầu mình, ba bảo muốn cái gì cũng được, chỉ cần chịu khó học hành, nếu đòi hỏi cái gì trong phạm vi cho phép ba cũng sẽ đáp ứng.

Đến bây giờ, mình mới thắm thía câu nói của mẹ. Ba mình đúng là mẫu người ngoài lạnh trong nóng, ba không quen nói lời ngọt ngào, nhưng hành động của ba còn mật ngọt chết ruồi hơn thế nữa.
truyện

Bình luận truyện Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cá chép
đăng bởi Cá chép

Theo dõi