truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Mình có thể nhìn thấy người chết, kể từ khi mơ về vụ tai nạn của ba mẹ

Dạo gần đây, mình thường hay mơ về những thứ kì lạ. Nói như mình cũng không đúng, giấc mơ của mỗi người không phải rất lạ thường sao?

Trong giấc chiêm bao, mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều vô sắc. Những gương mặt lạ lẫm, riêng phía bên kia đường, mình trông thấy chị gái trẻ đang ôm lấy bạn trai mình khóc lóc trông rất tội nghiệp.

Mình sửng sốt, là ba là mẹ mình lúc trẻ đây mà, ba mình nằm bất động trên đường, thân dưới của mẹ máu me bê bết. Mình định tiến đến xem thế nào thì bỗng nhiên dưới chân mình có bàn tay rất bé thò ra níu chân mình lại.

Đó là một thai nhi chưa có hình hại. Mình hoảng đến nỗi la lên thất thanh. Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khó khăn lắm mình mới ngồi dậy được. Lần mơ kì này không kì lạ nữa, nơi ấy, địa điểm ấy mình có biết vì mình từng đi ngang qua chỗ đó mấy lần rồi.

Mình có cảm giác như ba mẹ mình vẫn đang giấu mình chuyện hệ trọng gì đó. Chẳng lẽ, trước mình còn có người anh chị nào khác sao?

Nhưng mình sợ nên không dám hỏi. Mình sợ nếu đúng là có chuyện đó xảy ra, nếu mình cố tình đục khoét vết thương năm xưa trong lòng mẹ nữa, bà chắc chắn sẽ rất đau khổ.

Thôi, dù sao chỉ là mơ, dạo này mình hay gặp ác mộng mà.

Nay có kiểm tra Hóa 1 tiết, mình thôi đắn đo vấn đề này mà tập trung vào nhớ bài thì hơn.

Lại nhắc đến thầy chủ nhiệm, kể từ lúc mình tặng thiệp đến giờ, chỉ có thầy công khai là thích mình thôi, mình thì câm như hến, gần người ta một chút thôi là bắt đầu mặt đỏ tía tai, tim đập chân run đủ kiểu.

Thỉnh thoảng mấy ngón tay vô tình chạm vào nhau thôi đã khiến tim mình xao xuyến đến lạ. Cuộc đời mình, 18 nồi bánh chưng có biết yêu đương gì đâu. Bởi lẽ có người thích mình cứ thấy không quen, tại mình vốn dĩ gắn bó với cuộc sống FA quá lâu rồi chăng?

Lạ là, con My từ tiết ba không thấy nó đâu cả, kể cả phòng y tế cũng chẳng thấy nó đâu. Con này đi học đều lắm mà, hai tiết ban sáng còn thấy nó lượn lờ trước mặt, đi đâu rồi nhỉ?

Lớp mình được trống tiết 4, mình xuống căn tin lượn vài vòng. Lượn vòng nào là bánh trái đầy ắp trên tay vòng đó. Mình nổi hứng muốn đi hướng sau trường, chỗ đó cây cối um tùm, nhiều hoa họe đủ màu được trồng ở đó. Và quan trọng hơn, không còn gì bằng khi đánh một giấc no nê ở đó.

Vừa ra khỏi bụi cây, mình nhìn thấy con My ngồi trên ghế đá, biểu cảm trên mặt thất thần lắm kìa. Mình định mặc kệ, muốn bỏ đi một mạch nhưng không đành lòng.

- Làm gì ngồi đây mà không lên lớp?

- Kệ tao, mày đi đi!

Khiếp, cọc tính thế này, đừng bảo là bà dì đến thăm nha.

- Tới tháng hả? Bị dính cho nên không dám lên lớp?

Bị nói trúng tim đen, nó xù lông lên với mình. Con này mình học chung 3 năm với nó nên mình hiểu rõ tính nết của nó, cô nàng là đứa có sỉ diện cực cao.

- Mày định cười nhạo tao chứ gì?

- Tao ứ rảnh nhá!

Cũng hên trong túi mình còn đúng một miếng "bánh xốp" mang theo phòng thân. Mình ném cho nó miếng "bánh" với cái áo khoác, mình muốn giúp nó, nó chịu hay không chịu thì thôi.

- Tại sao mày lại giúp tao? Có ý đồ gì phải không?

Muốn đánh nó ghê á. Đúng là vốn dĩ có hiềm khích với nhau rồi nói chuyện cục súc như mấy con chó choảng nhau vậy.

Mình ôm chặt đống bánh trái trên tay, thờ ơ nhìn dáng vẻ hung dữ của nó.

- Tùy mày, che lại sẽ đẹp đẽ lên lớp mà không ai thấy, còn muốn phơi phới cái màu đỏ chói ấy cho cả trường xem thì tao cũng không cản. Vậy thôi!

Nó thắc mắc tại sao mình lại giúp nó. Mình thì ứ ưa gì nó, nhưng là con gái mà, các bạn gái đang lắng nghe câu chuyện của mình các cậu cũng hiểu mà đúng không. Ở nhà sao cũng được chứ ra đường thì phải sạch sẽ tươm tất. Người ta khen mình thích người ta chê thì dĩ nhiên là buồn thúi ruột ấy chứ.

Mình giúp nó, vì muốn nó không như mình, bao nhiêu lời nhục mạ phỉ báng, trong đó có cả nó, mình chịu nhiều rồi.

- Tao giúp mày, chỉ vì không muốn đứa sỉ diện cao hơn cái đầu như mày không muốn bị cười cợt. Tao đã từng nhận nhiều lời nói khó nghe, thậm chí là tục tĩu khi người ta nói về tao. Nếu đó là mày, mày chịu được không?

Ấy chết, nói nhiều quá, hết tiết 4 mà không ăn hết mấy thứ này là tiếc lắm. Mình vội lên lớp, ôm cả chục túi bánh thế này lội cầu thang cũng mệt chứ bộ. Mình chạy vội quá nên mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào người thầy. Bánh, rồi kẹo mút, kẹo dẻo gì đó văng ra mỗi nơi một loại.

- Mikita dưa gan, snack bắp, snack phô mai, Alpenliebe dẻo hương dâu. Em mua dùm bạn hay một mình em "xử" hết mớ này?

Một câu hỏi mang đầy mùi cà khịa, ý thầy là mình ăn nhiều chứ gì. Mình không tham ăn nhá, mình cũng biết mời mọc chứ bộ. Mình không muốn trong mắt thầy mình là một con heo đâu.

Hình như thầy đang vội, nhặt đồ giúp mình xong còn xoa đầu mình nữa.

- Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, gặp phải thầy cô giám thị là mấy túi bánh này khó được yên vị trong bụng em lắm.

Khịa mình bộ vui lắm hay sao ấy. Mà dạo này thầy chịu nói chuyện hơn, cười nhiều hơn hồi đó. Có phải vì cô Quyên về nước, vì bạn bè lâu năm gặp lại nên mới khiến thầy phấn chấn như thế.

Mình quay lưng, định tranh thủ lên lớp giải quyết đống đồ ăn vặt này. Ôi chu choa mẹ ơi, có đứa tự dưng lù lù trước mặt mình với gương mặt trắng bệch như người chết. Mình khiếp đảm lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa mất đà mà ngã sấp mặt rồi.

- Mìn...h.... đó..i

Eo, đói có cần rên như vậy không? Mình cho túi bánh là được chứ gì. Mình lịch sự mời bạn ấy, bạn ấy trông có vẻ thèm lắm nhưng lại chầm chậm lắc đầu.

- Khôn...g...ăn... đự...ợc....

Cậu ấy cứ thế bỏ đi, mình không mấy để tâm lắm vì cậu ấy khác lớp với mình mà. Nhưng bên ban tự nhiên mình không thấy cậu ấy, cậu ấy học bên ban xã hội chăng? Hay là nhỏ hơn mình một, hai tuổi?

Các cậu biết không, mình thề, mình sẽ chẳng dám nói chuyện với cậu ấy nếu mình biết được sự thật thất kinh hồn vía. Cậu ấy lườn lợ quanh mấy lớp học, hành lang trên những dãy lầu đều có lót gạch men, dù nó cũ đến mức nào thì nó cũng sẽ phản chiếu hình bóng của mấy cậu dưới đó.

Nhưng, cậu bạn ấy, dưới chân không hề có lấy cái bóng đen chứ đừng nói đến là phản chiếu xuống gạch.

Mình đâu hay biết, cậu ấy đến tìm mình nói chuyện, những đứa xung quanh coi mình như sinh vật lạ. Có đứa còn mỉa mai lên tiếng.

- Con này học nhiều quá riết rồi khùng hay sao mà đi nói chuyện một mình.

Một đứa nói thì không sao, nhưng càng lúc càng có nhiều đứa bình phẩm là thần kinh của mình là có vấn đề.

Mình bắt đầu hoài nghi. Một ngày nọ, mình thử hỏi tên của cậu ấy, cậu ấy trả lời ngay, nhưng tại sao lại đọc ngược? Đáng lí ra là phải đọc họ trước chứ. Cảm giác lạnh sống lưng mà chỉ khi gặp cậu ấy mình mới cảm thấy được. Mình chuồn đi, nào ngờ bị cậu ấy níu áo. Cậu ấy khóc, nước mắt trong suốt đâu không thấy, chỉ thấy hai hàng lệ đỏ thẫm loang lỗ trên gương mặt trắng bệch của cậu ấy.

Phương sợ muốn hồn lìa khỏi xác, Phương chẳng có can đảm ngồi đấy nữa đâu. Mình vừa hét vừa chạy, bỏ mặc cậu ấy ngồi một mình.

Cậu ấy nói chuyện rất chậm chạp, mình bỏ chạy lên tới lầu ba rồi mà cậu ấy mới được một câu hoàn chỉnh.

- Đừng.... bỏ.... mì..n..h, Phươ...n...g... ơi....

Vừa hay thầy mình đi tới, mình nhào ra níu lấy áo người ta, giờ mình chưa hoàn hồn được nữa. Thầy dẫn mình xuống căn tin, tu một hơi gần nửa chai nước mình mới hít thở thật sâu, thẳng thừng hỏi thầy một chuyện.

- Thầy... thầy biết bạn... Phạm Dương Duy... không thầy?

Nhớ tới cách cậu ấy đọc ngược tên thôi là mình đã hãi lắm rồi. Thầy ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như thầy cũng biết cái tên đó.

- Cậu bạn ấy, mới mất tầm hai, ba tháng trước. Học cùng khối với em, khá hòa thuận với bàn bè, qua đời vì bị mẹ kế bạo hành đến chết.

Nếu thật sự là ba tháng, vậy thì không lẽ gần đến thời hạn 100 ngày của cậu ấy rồi sao? Và nếu bây giờ, mình kể cho thầy nghe những chuyện mình đã trải qua khi gặp cậu ấy, liệu thầy có tin mình không nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên không kể cho thầy biết. Mình có khả năng đặc biệt này từ lúc nào vậy? Mặc kệ là từ lúc nào, nhưng từ đây đến tương lai, mình đánh hơi được một đống rắc rối lớn nhỏ rồi đây.

Vài ngày sau đó, mình vẫn trông thấy cậu ấy bình thường. Cậu ấy chỉ lượn lợ qua lại trước lớp mình mà không chịu đối diện với mình. Nghe thầy kể nhà cậu ấy như thế, mỗi sợ hãi đều bay sạch sành sanh. Mình muốn làm bạn với cậu ấy, khi cậu ấy còn chút thời gian ít ỏi trên trần thế này.

Ặc, mấy cậu tin được không, môn Sử ấy, cậu ấy nhắc bài mình nhưng lâu kinh khủng luôn. Mình thì gấp rút lắm rồi mà cậu ấy thì như con rùa bò vậy. Kết quả mình trên trung bình, 7 điểm chắc cũng đâu đến nỗi tệ.

Tất thảy là nhờ vào cậu ấy hết. Mình tránh nói chuyện với cậu ấy ở chỗ đông người. Không khéo có đứa tưởng mình điên điên khùng khùng rồi lên cơn tống mình vào viện thần kinh thì khổ.

Chiều hôm ấy, cả trường hầu như là không còn đứa học sinh nào. Mình với cậu ấy ngồi ở băng ghế sau trường, nhàn nhã ngắm cảnh hoàn hôn đẹp đẽ phía cuối chân trời.

Những tia nắng yếu ớt phủ kín lên người cậu ấy. Người bạn đã chết của mình cả người dần dần trở nên mờ ảo. Hình như đúng với dự đoán của mình, cậu ấy đủ 100 ngày rồi.

- Cậu phải đi sao?

- Ừ...

Cậu ấy cười, nhưng đôi mắt rõ buồn. Toàn bộ thân dưới của cậu ấy đang dần phai mờ, cuối cùng, chỉ còn lại đôi môi đang mỉm cười. Cậu ấy lẩm nhẩm gì đó, nếu là người khác kể cả có đứng gần cậu ấy vẫn không thể nghe được cậu ấy nói gì.

Nhưng, tai mình, nghe rất rõ, một chữ cũng không lọt đi được. Người bạn ấy, đi rồi, hoàng hôn chiều tà tiễn cậu ấy đi.

"Cuộc đời mình, có lẽ gặp rất nhiều bất hạnh, mình cũng đôi lúc cảm thấy hối hận. Nhưng, điều tuyệt vời nhất trước khi chính thức sang thế giới bên kia, chính là được gặp cậu".

Mình chẳng nhớ là mình ngồi thẫn thờ bao lâu nữa. Đến khi trời đầy sao mình mới giật mình chuẩn bị đi về. Cạnh đó lác đác có vài bụi hoa nhỏ. Mình cẩn thận hái vài bông, bó lại thành chùm nhỏ đặt ở vị trí cạnh chỗ mình ngồi ban nãy.

Kiếp sau, hãy sống cuộc đời thật hạnh phúc nhé!
truyện

Bình luận truyện Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cá chép
đăng bởi Cá chép

Theo dõi