truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Mình ước chi, tính mình bớt trẻ con lại một chút.

Có cái gì đó, khó chịu trong lòng. Chính mình còn không hiểu mình nữa, đáng lẽ ra, nên mừng cho thầy, bạn bè mà, mấy năm trời gặp lại đương nhiên là vui mừng khôn xiết rồi.

Buổi học còn lại, tâm trạng rấm rức bực bội bủa vây cả người mình. Mình tự nhủ, mình bực chuyện gì đó thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến thầy hết. Giờ ra chơi, thầy có đi ngang qua lớp bọn mình. Bên cạnh thầy còn có chị Quyên. Chắc thầy dẫn chị ấy đi thăm quan trường lớp đây mà.

Sáng sớm im lìm bấy nhiêu, tới chiều là chúng nó giỡn rần rần như bây ông vỡ tổ. Hành lang lầu ba cứ giờ giai lao cuối cùng của ngày như mớ hỗn độn, ồn không thể tả.

Đầu mình bắt đầu đau âm ỉ, vì sao vậy? Do ồn quá sao? Hay dư âm của vụ tai nạn ngã cầu thang khiến mình chưa khỏi hẳn?

Mình không biết nữa, chỉ cảm thấy rất mệt. Mình đuối đến nỗi đây là lần đầu tiên mình phá lệ không giải Toán vào giờ giải lao.

Giữa bao nhiêu gương mặt chen chúc nhau, thầy ấy vẫn nhận ra mình. Mình chẳng để ý đến thầy, người mình rệu rã như sợi bún thiu, giờ thèm được trèo lên giường trùm chăn ngủ một giấc thôi.

Nay mình về khá muộn, lớp chuyên Toán đang chuẩn bị gắt gao cho kì thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Những lúc về muộn thế này mình đi bằng xe đạp cho tiện, chứ cuốc bộ vào giờ này mà về đến nhà thì chắc ngày mai chôn mình luôn ấy.

Khiếp thật, mới hơn 7h tối mà đường sá vắng tanh. Cũng may nhà mình gần trường nên không mất quá nhiều sức. Mình nhìn bên kia đường, thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Chị họ mình sao giờ này lại lang thang ngoài đường thế này?

Đèn vừa chuyển màu, mình nhanh chóng phi sang bên ấy. Chị ấy nghe mình gọi tên thôi cũng giật bắn mình.

- Chị Khuê, chị đi đâu giờ này vậy?

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, mấy vết roi thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình. Trời, ai đánh chị ấy thế này? Người lạ? Hay là chú, thím?

Chuyện đó không quan trọng, tóm lại bây giờ, mình đề nghị chị ấy lên xe mình đèo về. Chị ấy vừa nghe đến "nhà" thì mặt xanh mét, lắc lia lắc lịa cái đầu.

- Đừng... chị không dám về đâu...

- Rồi, không về nhà chị, chị lên em chở, về nhà em, em bôi thuốc cho, để lồ lộ thế này ngày mai lại nhiễm trùng...

Mình năn nỉ mãi chị ấy mới chịu lên xe mình đèo về. Chị ấy là con gái, mình cũng thế, đi đêm đi hôm thế này nhiều rủi hơn là may.

Nhìn đồng hồ đeo tay mới tá hỏa, gì mà nhanh vậy trời, mới đó mà hơn 8h tối rồi. Mình nhìn dáo dác bốn phía, thôi chết mình, đường thì mù tịt, ngã rẽ ngoằn nghoèo, giờ mình không biết phải đi hướng nào.

Mình chạy theo cảm tính, thấy đường nào quen quen thì lủi sang đó. Chị Khuê ít tới nhà mình chơi, ấy vậy mà chị còn rành đường hơn cả mình. Vừa về đến đầu hẻm, thấp thoáng trước cổng đã thấy ba mình đứng sừng sững ở đó.

Ba định mắng mình cơ đấy, nhưng thấy mình đèo chị Khuê phía sau nên mình được tạm tha.

- Ủa Khuê, có chuyện gì sao con?

- Dạ... con...

Mình nắm tay dắt chị ấy một mạch vào nhà, vừa đi mình vừa ngoái đầu ra phía sau.

- Ba, để tí nói chuyện nha ba.

Chị ấy lên phòng mình, ngồi co ro thấy tội. Mình cố trêu, mình nói phòng em rộng rãi lắm, chị cứ thoải mái đi, em không nuôi cọp đâu mà sợ. Mình lục tìm bông băng, nhắc đến bông băng, tự dưng lại nhớ đến người ta. Nhưng hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong đầu mình, rất nhanh sau đó mình không nghĩ ngợi gì nữa.

Chú, thím đánh ác thật, mình nhẹ tay hết mức có thể, tránh không làm chị ấy đau. Nhưng chị ấy cứ ôm bụng mãi làm mình sốt sắng hết cả lên.

- Chị thấy đau bụng sao? Chị bị đánh ở đó sao?

Chị Khuê vẫn lắc đầu. Mình kiên nhẫn sát trùng vết thương, băng bó cẩn thận. Mình nhìn môi dưới của chị ấy, rốt cuộc, điều gì khiến chị ấy hoảng sợ đến mức cắn môi đến rướm máu thế này?

- Lan Phương....

- Em nghe.

- Chị có chuyện muốn nói với em, nhưng em hứa... em là người đầu tiên... và là người cuối cùng biết chuyện này.

Mình gật đầu chắc nịch, ánh mắt cương nghị khiến chị ấy trút bỏ một phần nỗi bất an trong lòng.

Chị ấy thù thì bên tai mình. Giây phút đó, mình sốc không tả nỗi. Chị họ mình... chưa có chồng... nhưng lại có con... hơn nữa... em bé tính đến nay đã được hai tháng tuổi.

Điểm trung bình môn Hóa 6.4 còn chưa động trời bằng chuyện này. Giờ đây, trên mặt mình, đủ thứ biểu cảm luân phiên.

- Rồi... có ba đứa bé là ai?

- Anh Tú...

Ông này mình biết, ổng hay rủ chị mình đi chơi. Nói đúng ra ổng là bạn thân với chị mình từ năm lớp 10. Chị ấy sụt sịt, mình thở dài thườn thượt.

- Ổng biết chuyện chưa?

- Chưa.

Khổ thế cơ chứ. Chị Khuê không dám nói ba mẹ, nếu chú mà biết thế nào cũng dày vò chị cho mà xem. Ông nội từng kể, ba mẹ mình, được hạnh phúc như ngày hôm nay đã phải bước qua vô vàn chông gai. Tư tưởng tình cảm của hai người tương đối thoáng, mình yêu ai đó, người đó cũng yêu mình, muốn đến với nhau, ba mẹ sẽ không ngăn cản.

Nhưng đó là ví dụ thôi nha, hiện tại mình còn chẳng định nghĩa được chữ "yêu" như nào nữa.

Giờ đầu mình đau tê tái, chả biết giải quyết ra sao nữa. Mình hỏi chỉ ông Tú sao không đến tìm, chỉ bảo ổng bị ba mẹ nhốt ở nhà không cho hai đứa gặp mặt.

Chị họ mình cũng 25 tuổi rồi, tuổi này còn nhỏ bé gì đâu mà chú, thím mình cấm chuyện yêu đương như đúng rồi ấy. Ông Tú theo mình biết không tệ bạc với chị mình đâu, mối quan hệ của hai người tính đến nay đã ngót nghét 9 năm trời chứ ít ỏi gì nữa.

Mình khuyên, bảo chị đi nghỉ đi, mai mình với chị đi bệnh viện khám thai. Quần áo của mình chị ấy mặc vừa nên không có gì đáng lo cả.

Mình rón rén bước khỏi phòng, vừa nhè nhẹ đóng cửa, ngước lên đã thấy ba mẹ đứng lù lù trước mặt. Thề là mình kiềm được cái mồm, không thôi thì hét toáng lên rồi.

- Nãy chú Minh có điện cho ba, hỏi con Khuê có tới nhà mình không. Giờ con bé sao rồi con?

- Dạ... ổn ạ, chắc là chị có xích mích với chú thím chuyện gì đó... người chị ấy bầm tím hết trơn, ban nãy con sát trùng rồi, giờ không sao nữa.

Lí do mình giỏi sơ cứu vết thương đến thế, là vì sau mỗi trận đánh nhau, cô Quỳnh dưới phòng y tế cứ phải băng bó cho mình suốt, thành ra mình nhìn đến quen mắt.

Mẹ mình sợ chị ấy chưa ăn gì nên xuống bếp nấu chút gì đó cho chỉ. Chuyện bí mật vừa nãy chị ấy nói cho mình biết mình không hé răng nửa lời.

Ba sực nhớ ra chuyện gì đó rồi vội nói với mình.

- Ba tưởng con hôm nay phải ở trường ôn nên điện hỏi thầy con, đến thầy ấy còn ngớ người, thứ tư là mấy buổi luyện trong trường không có. Con nhắn cho thầy một tin để thầy yên tâm.

Gì vậy? Thanh mai trúc mã của thầy về nước thầy không lo, mình hỡ tí lại sốt sắng lên. Mình lớn rồi, chẳng phải là đứa con nít thích mè nheo thầy nữa. Vả lại, lịch luyện ôn của lớp Toán có dời ngày, thầy không biết cũng không có gì lạ.

Mình vâng dạ cho có lệ. Trở về phòng, mình ghim sạc điện thoại, khi mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn được gửi đến khiến mắt mình load không kịp.

"Em đâu rồi?".

" Hãy trả lời tôi, xin em!".

" Tôi thử ghé qua những nơi em đến nhưng không có, em ổn không? Sao muộn rồi vẫn chưa về nhà nữa?".

" Phương..."

Tin nhắn cuối, thầy không nhắn nữa, trông có vẻ như người ta đã bất lực. Mình hoảng quá, ngón tay linh hoạt bấm lia lịa. Mình bảo mình ổn, mình về nhà an toàn rồi, điện thoại mình hết pin nên không thể trả lời tin nhắn của thầy.

Chấm xanh mau chóng xuất hiện, chắc người ta giận mình, chỉ nhắn lại đúng một chữ "ừ".

Ngoài kia, cơn mưa rả rích vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mình đâu hề biết, đầu dây bên kia, người ta bắt đầu đổi giọng, cây nhiệt kế trên tay hiển thị nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường.

Mình quan trọng đến vậy sao? Mình chỉ là đứa học sinh bình thường thôi mà. Nếu cao hơn nữa thì thầy là học trò của ba mình, cùng lắm hai nhà thân thiết hơn bình thường thôi. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, người ta chắc vì nặng tình nặng nghĩa với ba mình nên mới lo cho mình thôi, chắc vậy!

Sáng hôm sau, người ta bệnh thật, đến giọng nói ngầu lòi thường ngày còn nói không ra tiếng. Cả lớp xót, đứa nào cũng thầy ơi sao bị cảm vậy thầy, thầy uống thuốc chưa thầy. Có đứa cao thủ không bằng tranh thủ, thấy thầy ấy "long thể bất an" nên nhanh trí bảo thầy nghỉ mệt, bọn em thấy thầy thế này buồn đến học không vô.

Mà ông thầy này ấy, chỉ khi nào ốm liệt giường liệt gối ổng mới không đi dạy thôi, chứ cảm sương sương kiểu này dễ gì cản được đôi chân yêu nghề của ổng.

Nay người ta mất sức nên cho lớp làm bài tập tự luyện. Có câu bảo toàn e nâng cao, mình hỏi Quân, cậu ấy giảng thế nào mình từ đứa hiểu sương sương đến ngáo ngơ.

Bài này mình biết chắc có mình Quân biết giải, mà không phải mình đú đi làm câu khó, mấy bài kia mình giải xong rồi mới đến câu này.

- Phương không hiểu cái gì lên đây thầy giảng cho.

Mình khẽ giật mình, lớp có mỗi mình tên Phương, vậy đúng là thầy đang kêu mình.

Mình dè dặt mang vở lên chỗ thầy. Không phải mình sợ lây cảm nên không dám lên, mấy cậu làm sao hiểu được, cái mùi bạc hà của thầy không chỉ rù quến khứu giác của mình mà ngay cả tim gan cũng nhộn nhạo hết cả lên.

Thầy giảng, mình nghe, tai hoạt động, mũi cũng chăm chỉ không kém. Cái mùi đó kìa, có chết người không, thật sự... rất thơm!

Mình tập trung cao độ, cố không để hương thơm đó phân tán. Tại mình hơi cuối người, tay chống lên đầu gối, tay thầy cũng để trên đầu gối. Khoảng khắc ấy, ngón cái mình vô tình chạm nhẹ vào tay thầy. Chỉ vậy thôi mà tim mình bồi hồi đến lạ.

- Hiểu chưa?

- Dạ hiểu sương sương.

Đùa chứ thầy giảng vài câu là mình đã ngộ ra từ lâu. Thầy giỏi thật, tuổi còn trẻ mà dạy được lớp 12, mình nghe nói đội tuyển Học sinh giỏi Hóa năm nay cũng do thầy dẫn dắt.

Trưa, tới giờ cơm, mình xuống căn tin kiếm chút gì đó lấp bụng. Mình nhìn ra hàng ghế thấy thầy ngồi đó, chắc mẫm hẳn là người ta chưa đỡ cảm nên tới quầy nước pha một cốc chanh mật ong.

Pha chế xong, hào hứng cầm ra định mời người ta uống cho giải cảm. Bước chân mình khựng lại khi nhìn thấy cô Quyên ngồi xuống đối diện thầy.

Người ta lập tức nở nụ cười, cũng phải thôi, bạn bè chắc là xa nhau đến mấy năm, giờ gặp lại không thấy vui mới lạ.

Chút chanh mật ong của mình sao bằng thuốc men của cô Quyên. Cô ấy còn đích thân về nhà nấu cháo mang đến cho thầy. Thoạt đầu mình còn tưởng cô với thầy là hai vợ chồng nữa kìa.

Mình không thích uống mật ong, bỏ đi thì phí nên đành lấy bình nước đổ chanh mật ong vào đấy. Cái bình này, mình rất quý, không phải là nó đắc tiền nên mình nâng niu nó. Hồi ba mình sang Mỹ, bận tối mặt tối mày vẫn nhớ mua quà về cho mình.

"Love daughter, Lan Phuong!".

Chỉ vì dòng chữ ấy mà mình vui đến phát điên. Ba mình nhìn bề ngoài khó đăm đăm vậy thôi chứ bên trong ấm áp vô cùng.

Mình nhét bình chanh vào túi, gật đầu chào hai người họ rồi đi một mạch lên lớp. Người ta lẹ tay chộp lấy bình nước trong cặp mình, đến cô Quyên còn chẳng nhìn thấy chứ đừng nói chi là đứa ngáo ngơ như mình.

Đến chừng về đến nhà, mình bới tung cả cái cặp ra thì chẳng thấy đâu cả. Mình đinh ninh là nó rớt ở đâu rồi. Nhưng có rớt mình cũng nghe thấy chứ. Mình xuống nhà, tìm bới xới móc một hồi mà không thấy đâu. Mình bất lực trở về phòng, ngồi rầu rĩ một buổi, mắt bắt đầu rơm rớm khi nào mình không hay.

Có đánh chết mình cũng không nghĩ đến người giữ cái bình lại là thầy. Người ta trả cho mình, cái bình sạch bóng, người ta lịch sự nhã nhặn là thế, ấy vậy mà mình lại vô cớ nổi điên.

- Tại sao thầy lại lấy đồ em?

Người ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mình đã giựt lại cái bình.

- Thầy tưởng là, em làm cho thầy... vì thế...

- Có cô Quyên mua thuốc cho thầy rồi, thầy cần đến thứ này làm gì.

Thật, lúc đó, mình pha chanh mật ong cho người ta, ánh mắt nhìn người ta chòng chọc. Nếu ba mình biết mình ăn nói với thầy kiểu này, chắc chắn thế nào mình cũng bị trảm. Mà mình còn cầu ai đó tát mình một cái cho tỉnh, khi không nhắc cô Quyên ở đây, khùng hết biết.

Mình hậm hực bỏ đi, người ta chỉ nhỏ nhẹ nói một câu. Câu nói đó, khiến tim mình tự dưng nghèn nghẹn.

- Em hết dị ứng với mật ong rồi sao? Nếu sự tự ý của thầy khiến em khó chịu đến vậy thì cho thầy xin lỗi. Nhưng cũng cảm ơn em, nhờ chanh mật ong mà thầy không cần uống thuốc cũng khỏi cảm.

Rốt cuộc, người sai, vẫn chỉ là mình. Tính mình vốn bộp chộp và trẻ con, về mặt EQ thì khỏi bàn vì nó luôn ở mức thấp.

Giờ ra chơi, bọn nó cười nói chí chóe. Riêng mình thì lơ thơ lững thững như người mất hồn. Hôm qua mới đi với chị Khuê đi viện khám thai cho chỉ, bác sỹ bảo thai nhi khỏe mạnh bình thường. Đúng lúc ra cổng thì gặp ông Tú, ông ấy mồ hôi nhễ nhại khắp mặt, trên người còn bầm tím nhiều vết roi, thấy mà tội nghiệp.

Ông ấy nắm tay chị mình, phải khổ sở lắm mới thuyết phục được ba mẹ ổng cho đi gặp chị. Một khởi đầu có chút hi vọng như thế, đáng lí ra, mình nên mừng cho chị. Còn đằng này, mình cảm thấy trong lòng râm ran bức bối, khó chịu cực kì.

Đó giờ mình nổi tiếng là đứa dễ tính, đâu có khó ưa hách dịch như bây giờ.

Không lẽ từ lúc té cầu thang đến giờ, não mình bị chập mạch?

Chắc không đâu, nếu điên thì mình ở viện tâm thần rồi. Và cái tên Lan Phương cũng chẳng nằm trong danh sách của Đội tuyển Học sinh giỏi Toán.

Mình đi đứng rất ít khi chịu nhìn trước ngó sau. Bọn nó chơi bóng chuyển, chuyển qua chuyền lại, chuyền từ tay này qua tay kia. Cuối cùng lại phi thẳng vào đầu mình. Ôi mẹ ơi trời đất quay cuồng, mình gượng không nổi nên ngã lăn ra xỉu cái đùng. Đầu bằng da bằng thịt chứ có phải bằng bê tông cốt thép đâu mà không biết đau.

Quân từ ở đâu phi đến cổng mình đến phòng y tế. Mình đau đến nỗi nửa mê nửa tỉnh. Mình nghe bọn ngoài cửa rù rì, đứa nào cũng đặt nghi vấn ai đánh banh vào đầu mình.

Chẳng phải đứa học sinh nào hết. Người "gây án" với mình, đích thị là cô Quyên, bạn thanh mai trúc mã của thầy. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với bọn nó nên mới chơi bóng chuyền chung đây mà.

- Phương... Phương ơi...

Mình nghe cô y tế gọi, mấp máy môi trả lời cô được mấy câu. Cô bảo mình nằm nghỉ, nếu nửa tiếng nữa vẫn còn đau thì mình phải đi viện.

Nặng thế sao? Đó giờ mình chỉ nghĩ chấn thương sọ não mới là ghê gớm. Không ngờ còn một vài chấn động về não bộ mà mình chưa bao giờ được biết đến.

Uầy, có khi nào... ma xui quỷ khiến mình bị mất trí nhớ không? Mình cũng không muốn đâu, nếu mất đi hết kí ức, ba mình, mẹ mình, những người thương yêu mình hết mực, mình không nỡ quên.

Ngay cả người đó, người khiến tim mình nhiều lúc bồi hồi xao xuyến, nhưng cũng chính người đó khiến tim mình lắm lúc đau như muốn nghẹt thở.

Bình luận truyện Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cá chép
đăng bởi Cá chép

Theo dõi