Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Tạm biệt cậu !

"Nào, mời chú rể trước cô dâu vào ngõ". Nghe tiếng nô đùa của bọn con nít lanh lảnh ngoài ngõ, tôi bước ngay ra lan can và ngắm trò chơi của chúng một cách say sưa. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, tôi bất giác nhớ về tuổi thơ của mình.
...Kể cũng lạ! Khi còn là trẻ con, ai cũng muốn sớm được thành người lớn, được làm những việc của người lớn, ăn mặc giống người lớn, và luôn cố tỏ ra mình là người lớn. Chẳng cần nghĩ đâu xa, có thể lấy ngay một ví dụ điển hình. Đó là tôi. Thật đấy! Lúc mới khoảng ba, bốn tuổi, tôi rất hay lấy quần áo của mẹ ra ướm thử lên người, tôi hay thơm mẹ vào buổi sáng để màu đo đỏ, hồng hồng của vết son in lên môi tôi. Và rồi sau đó, tôi ôm một tập sách cùng với cái bút, đến bên cái máy vi tính và bắt đầu "gõ gõ" bàn phím như ai... Thế nhưng đến khi đã dần lớn khôn thì người ta lại muốn được thu nhỏ. Tôi muốn tôi bé lại để được làm nũng bố mẹ. Tôi muốn tôi bé lại để được chơi những trò hồn nhiên trong sáng của trẻ con. Đó có lẽ không chỉ là ước muốn, mà lớn lao hơn, đó có lẽ là một niềm khao khát mãnh liệt...
Và ngay lúc ngày đây, ngay khi tôi đang ngắm lũ trẻ hàng xóm chơi trò "đám cưới", niềm khao khát ấy lại trỗi dậy. Những kỉ niệm về người bạn thơ ấu, người bạn mà tự tôi đã làm mất đi suýt soát mười năm; những kỉ niệm về "đám cưới" của chúng tôi nay lại ập về.
Ôi, cậu bạn thân yêu của tôi!
Cậu ấy là hàng xóm của tôi, một người hàng xóm tôi không ưa. Trong khu tập thể, tôi thân với tất cả các bạn. Trừ cậu ta. Tôi cũng không rõ vì sao. Tôi chơi với các bạn. Các bạn chơi với cậu ta. Nhưng tôi và cậu ta, mặc dù hai nhà cạnh nhau sít sìn sịt, thì chưa từng một lần nói chuyện!
Trong khi tất cả lũ trẻ trong khu tập thể chúng tôi, ngày nào cũng được bố mẹ đưa đến trường mẫu giáo. Thì cậu ta, khoác ba lô lệch vai, lủi thủi đi một mình. Trong khi bố mẹ của các bạn trong khu nhà, tôi đều biết hết. Thì bố cậu ta, tôi chưa nhìn thấy lần nào. Tôi mới chỉ thấy xuất hiện ngoài cửa nhà khuôn mặt xương xương của mẹ cậu ta mà thôi. Trong khi tất cả chúng tôi đều đang ăn cơm và vui đùa với bố mẹ vào buổi tối, thì qua ô cửa kính, tôi lại thấy cái bóng đen nhẻm của cậu ta đang phơi quần áo. Tôi cho rằng cậu ta luôn cố tỏ ra khác người. Đặc biệt là khi tôi biết được tên cậu ta: Nhật Đăng - một cái tên mà hồi đó tôi mới được nghe lần đầu tiên. Và rồi, không biết từ bao giờ, trong đầu tôi đã kết luận một điều: "Cậu ta là kẻ lạc loài. Mà kẻ lạc loài thì không nên chơi cùng !".
Cũng từ khi tôi phát hiện ra những điều khác lạ ấy, từ khi tôi hình thành cái ý nghĩ ích kỉ của trẻ con ấy, tôi lại có thêm những hành động ngờ nghệch khác. Nếu như tôi đang chơi với các bạn mà cậu ta xin chơi cùng thì tôi hoặc phản đối kịch liệt, hoặc vùng vằng bỏ về. Còn nếu tôi muốn xuống sân chơi với các bạn mà cậu ta lại đang ở dưới đó, tôi sẽ bỏ ngay ý định ban đầu. "Thà ở nhà một mình còn hơn !" - tôi nghĩ vậy.
Rồi đến một năm, tất cả như thay đổi hoàn toàn. Chính là vào đêm rằm Trung thu năm ấy. Ông tổ trưởng đề nghị cho bọn trẻ con phá cỗ dưới sân. Hôm đó bọn trẻ con ăn bánh kẹo rồi rước đèn, đánh trống ầm ĩ. Nhưng cũng chỉ được một lúc là nhiều đứa phải về. Những đứa còn lại, trong đó có tôi, thống nhất chơi trò "đám cưới". Một trò chơi quen thuộc. Bỗng cậu ta tiến đến gần. Chưa kịp nghe cậu ta nói gì, tôi đã định chạy lên nhà với bố mẹ. Nhưng tôi lại sợ bố mẹ hỏi lí do vì sao mà về sớm thế. Ôi, tôi không biết nói dối! Bố mẹ mà biết đứa con gái rất hòa đồng của mình đang đi "tẩy chay" một cậu bạn hàng xóm thì tôi sẽ bị ăn mắng phải biết! Thế là tôi đành miễn cưỡng ở lại. Chúng tôi "oẳn tù tì" xem ai sẽ là hai người thắng cuộc để được làm "cô dâu" và "chú rể". Và thật xui xẻo, thật đáng ghét! Hai người ấy lại chính là tôi và cậu ta. Trong khi các bạn đi tìm hoa, lá để kết thành vòng đội cho cô dâu, tôi ngồi im ở một gốc cây với một vẻ mặt khó chịu. Một lúc sau, các bạn đội vòng hoa cho tôi, tôi vẫn thấy trong lòng sung sướng, vì được làm "cô dâu" quả là một "vinh hạnh"! Nhưng xen lẫn trong cảm giác sung sướng ấy lại là sự hậm hực: "Vì sao mình lại phải chơi với kẻ lạc loại ?". Nghĩ là làm. Tô trèo ngay lên cái cây cạnh đó và nói xuống với các bạn rằng tôi không muốn chơi với Nhật Đăng. Chưa ai nói một câu nào, Nhật Đăng đã lặng lẽ đi lên. Tôi nhìn cậu ta bằng sự đắc chí của một kẻ hiếu thắng. Vâng, tôi nhìn qua tán lá thấy cậu ta mặt buồn thiu. Dường như cậu ta đang mong chờ một ai đó nhớ đến cậu ta và rủ cậu ta xuống chơi cùng. Còn tôi sung sướng nhảy từ trên cây xuống và mất đà! Tôi bị xước hết cả đầu gối và tay do đập xuống nền sân bê tông. Vừa đau vừa sợ hãi, tôi khóc toáng lên. Các bạn đỡ tôi dậy. Bỗng như có ai đổ nước vào chân tôi, lau vết thương cho tôi. Bằng đôi mắt nhòe nước, tôi lại nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy cái khuôn mặt ngăm ngăm đen của Nhật Đăng. Tôi thấy mặt tôi như nóng bừng. Tôi không biết gọi đó là cảm giác gì. Xấu hổ, bất ngờ hay ân hận. Chỉ biết lúc đó tôi ngồi im, không dám nói tiếng nào, trong lòng cảm kích vô cùng...
Và tôi quyết định xin lỗi cậu ấy. Nhưng bao nhiêu lần định sang nhà, tôi cứ thấy ngại. Tôi chẳng biết nên nói như thế nào. Bỗng nhiên một hôm, khi đang tưới cây ngoài hành lang, tôi thấy một người đàn ông bước vào nhà cậu ấy. Không biết họ nói chuyện gì mà tôi giật mình khi nghe bác gái - mẹ Nhật Đăng hét lên:
- Ông không phải là bố nó!
Rất nhanh chóng, người đàn ông bước ra, đi thẳng về phía cầu thang. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhà bên cạnh - nhà của Nhật Đăng - có khách. Vậy mà sao, vị khách lại đến và đi nhanh như vậy ?
Hai hôm sau, tôi tự hô quyết tâm và tự tin bước sang nhà bên cạnh. Tôi gõ cửa. Rồi gõ mãi. Tôi chẳng thấy ai ra mở cửa. Tôi chỉ thấy có tấm biển gì đó treo ở cửa. Nhưng tôi chưa biết đọc... Hôm sau, hôm sau nữa, phải đến ba bốn hôm như vậy, tôi sang gõ cửa mà chẳng được tiếp đón. Tôi bỗng thấy buồn vô cùng... Tôi đoán rằng họ đã chuyển đến một nơi khác...
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa nói được lời xin lỗi với Nhật Đăng. Khi làm quen với một người, chẳng ai muốn làm quen bằng một câu xin lỗi. Nhưng đối với tôi - khi nhớ đến Nhật Đăng - thà được nói một lời xin lỗi, còn hơn là mãi mãi, không bao giờ nói câu nào.
Hi vọng ở một nơi nào đó, Nhật Đăng sẽ không bao giờ gặp được một đứa bạn hàng xóm như tôi. Bởi vì cậu ấy không-bao-giờ-là-kẻ-lạc-loài-cả!
P/S: Chương 1 là kỉ niệm của một chị. Mình chỉ đọc và muốn viết tiếp cho những kỉ niệm đó thôi. Mình không có ý sao chép hay gì cả, chỉ là muốn viết tiếp một câu chuyện còn đang dang dở mà thôi. Theo chỉ tưởng tượng của mình. Nên khi chị ý đọc được truyện này sẽ không hiểu lầm mình. Cảm ơn!

Bình luận truyện Mình sẽ mãi bên cạnh nhau nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Listine
đăng bởi Listine

Theo dõi