Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Quay trở về với hiện tại. Tôi xin giới thiệu sơ qua về mình một chút nhé! Tôi là Hồng Khả Ngọc hiện đang là sinh viên năm nhất khoa công nghệ-thông tin.
Cậu bạn của tôi đó đã rời xa tôi cũng phải 12 năm rồi nhỉ. Từ hồi tôi còn bé đó. Mọi chuyện của chúng tôi diễn ra quá nhanh và kết thúc cũng quá bất ngờ. Nhưng hình như câu chuyện của chúng tôi không dừng lại ở đó. Tôi đã gặp lại cậu ấy vào một ngày không xa. Đó chính là ngày đầu tiên tôi bước vào trường Đại Học.
(từ bây giờ tg sẽ kể bằng ngôi thứ 3 nhé! Ko xưng ngôi thứ nhất nx đâu!).
--------------------
Sáng sớm, chú mèo con với bộ lông trắng đen pha lẫn nhau, mềm mượt rúc rúc vào người Khả Ngọc. Chú như đang muốn gọi cô chủ của mình dậy. Khả Ngọc cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ bộ lông của mèo con thì đưa tay vuốt vuốt vào bộ lông của chú. Miệng nhỏ xinh xinh của cô hé mở, nói nhỏ:
- Mèo con, cảm ơn em nhé! Iu em quá đi à! - cô ôm chú vào lòng mà thơm lấy thơm để. Thế mà cô cũng tài gớm, mắt không mở mà vẫn thơm lấy thơm để vào người mèo con. Cô bắt đầu choàng tỉnh, cô đứng dậy bước ra khỏi giường, mở chiếc rèm cửa sổ ra để cho những tia nắng ban mai len lỏi chiếu vào nhà. Khởi đầu cho một ngày mới. Mà cũng không đơn thuần là một ngày mới, mà đó chính là khởi đầu của một tình yêu chớm nở, một sự gặp mặt bất ngờ đến không tưởng. Không một ai trong tình yêu đó biết cả. Chỉ là họ cảm thấy trong lòng mình dường như đang có một sự thay đổi lớn, một sự thay đổi đến cảm giác hồi hộp, lâng lâng trong lòng.

Khả Ngọc bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mở ra cánh cửa tủ quần áo. Cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi cộc tay và chiếc váy màu xanh lam kẻ sọc đen của trường đã được cô mài mỉ là phẳng phiu từ tối hôm qua. Khả Ngọc buộc mái tóc đen nhánh của mình lên cao, rẽ mái thành hai bên. Trên đầu còn có thêm một cái nơ hình mèo con được gắn cẩn thận trên tóc cô. Trông cô như một thiếu nữ tràn đầy sức sống, năng động và nhí nhảnh. Với tay lấy chiếc cặp sách màu xanh của da trời, khoác trên vai đi học. Cô cũng không quên chụt vài cái cho mèo con rồi tạm biệt chú. Bước xuống dưới nhà, cô chào bố mẹ. Ngồi vào bàn ăn và chén hai miếng sandwiches cùng một ly sữa ngon lành, bổ dưỡng mà mẹ đã chuẩn bị cho cô. Khả Ngọc chào tạm biệt bố mẹ rồi bước đến trường. Cô lấy chiếc xe đạp thể thao của mình ra phòng vụt đến trường.

Trường học của cô khá là đẹp. Nơi dẫn vào trường được trồng bao nhiêu là cây cối, hoa lá đủ màu sắc. Còn có một hồ nước, phía trên là tượng đá cá heo được trạm trổ tinh tế phun ra nước. Đường dẫn vào vô cùng sạch sẽ, thoáng mát. Thỉnh thoảng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua đưa hương thơm của hoa sữa lan tỏa ra khắp nơi. Đưa đến sống mũi cô, cảm giác thật thanh thản, thoải mái. Khả Ngọc cất chiếc xe đạp vào nơi gửi rồi bước đi vào phòng hội trường của trường để đón lễ khai giảng năm học mới.

Hôm nay, mọi thứ được trang trí đều rất lộng lẫy. Bóng bay, các dải ruy băng, ruy đôn đầy màu sắc được treo khắp khán phòng. Hoa tươi được để trên sân khấu rộng lớn. Phía hai bên sân khấu là hai chiếc loa to đùng, như hai người lính chễm chệ đứng gác cổng. Ở sát phía bên tay phải sân khấu là tạc tượng của Bác Hồ tôn kính. Phía trên sân khấu, là dòng chữ đón chào năm học mới cùng khẩu hiệu của đoàn trong học kì này.

Khả Ngọc chọn một vị trí ngồi khá là vừa mắt. Không gần mà cũng không quá xa so với sân khấu. Chẳng mấy phút sau, hội trường đã đông nghịt học sinh với hai màu sắc chủ đạo: Trắng và xanh. Bên chỗ cạnh cô ngồi vẫn còn trống. Bỗng từ đâu, một cậu thanh niên khoác ba lô lệch vai, mái tóc đen rũ xuống. Còn đôi mắt thì vẫn là ưu sầu như vậy. Trông cậu ta khá là điển trai. Đẹp theo một cách lạnh lùng. Nhưng những hình ảnh của cậu làm sao lại làm cho cô nhớ đến cậu bạn Nhật Đăng của mình như vậy cơ chứ? Cậu bạn mà cô đã đánh mất từ 12 năm trước đây. Nghĩ lại chuyện xưa, đôi mắt cô theo quán tính cũng trùng xuống. Cô nhớ cậu, cô muốn lại được làm bạn với cậu. Cô hứa sẽ không bao giờ xa lánh, không bao giờ coi cậu là kẻ lạc loài cả. Trong lòng cô bắt đầu dâng lên một cảm xúc khó tả. Khả Ngọc không biết loại cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, cơ thể cô, lí trí của cô như một phản xạ báo rằng: Cậu bạn kia, chính là Nhật Đăng - người bạn mà cô muốn làm bạn lại từ đầu nhất. Người đã khiến cô không thể nào quên được khuôn mặt, ánh mắt hay bất cứ cử chỉ nào của cậu

Bình luận truyện Mình sẽ mãi bên cạnh nhau nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Listine
đăng bởi Listine

Theo dõi