Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Tim Khả Ngọc đập "thình thịch". Cô muốn hỏi cậu. Bỗng tiếng loa phát thanh lên:
- Buổi lễ khai giảng đã kết thúc. Chúc các em có một năm học mới vui vẻ! Giờ các em về lớp mình và bắt đầu một buổi học đầu tiên nhé! Chúc các em học tốt!
Tiếng loa vừa dứt, cậu nam sinh giống Nhật Đăng đó đã xách ba lô lệch vai rời khỏi nơi này. Khả Ngọc thở dài, cô nghĩ chắc đó không phải là cậu ấy đâu. Cô cùng cầm chiếc cặp sách di chuyển đến phòng học của mình. Cô được học ở lớp A1 do chuyên khối toán, lí, anh. Bước vào lớp, wow, nó thật đẹp! Nó đẹp với những thiết bị hiện đại và màu nền trắng tinh khiết. Cả lớp vẫn chưa vào hết, chỉ lác đác có vài bạn. Bỗng Khả Ngọc thấy cậu bạn lúc nãy, cậu ta đang ngồi trong một góc phía cuối lớp, đeo tai nghe, gục đầu xuống bàn ngủ. Cô tiến lại gần chỗ cậu bạn và chào hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng không chút dửng dưng. Khả Ngọc cảm thấy tức giận, cô giật headphone của cậu bạn ra và nghiến chặt răng chào hỏi lại một lần nữa. Cậu bạn bị giật headphone ra một cách bất ngờ khiến đôi lông mày cậu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu lạnh lùng tên tiếng:
- Gì ?
Khả Ngọc cứng đờ người. Cậu ta là cái thể loại gì thể. Cô thét to:
- Chào cậu, mình là Khả Ngọc. Cậu tên gì ?
Chàng trai nheo đôi mắt lại, cậu vô cùng khó chịu cô nhóc này rồi nhé! Đâu ra tự dưng đi hét người ta, làm phiền nữa chứ! Thật khó chịu! Cậu dửng dưng đáp:
- Đăng! Sao ?
Đôi mắt cô mở ra to tròn. Cái gì cơ ? Tai cô có nghe lầm không thế ? Cậu ta vừa nói tên cậu ta là Đăng. Là Đăng đó. Cô có chút vui mừng trong lòng. Cô lại hỏi tiếp, giọng hơi nghẹn ngào:
- Cậu là Nhật Đăng đúng không ?
Cậu khá ngạc nhiên khi biết rằng con nhóc này lại biết tên mình. Cậu lạnh lùng đáp:
- Ukm!
Khả Ngọc như đang vui sướng, thét gào trong lòng. Cô có lẽ đã tùm lại được cậu bạn đó rồi. Người bạn mà cô đã đánh mất quá nhiều lần. Cô vui sướng bật khóc rồi nhảy vào ôm cổ cậu ta. Nước mắt cô giàn giụa:
- Thật tốt quá! Tốt quá! Cuối cùng tớ đã tìm lại được cậu rồi. Người bạn tớ đã đánh mất. Thực xin lỗi cậu nhiều lắm! Nhật Đăng à!
Nhật Đăng ngạc nhiên, sao con nhóc này lại khóc rồi ôm mình đến nghẹt thở thế này. Hơi bất ngờ cậu có chút ngượng ngùng, cậu hét:
- Này này, mau bỏ tôi ra mau. Cậu làm cái gì vậy hả ???

Bình luận truyện Mình sẽ mãi bên cạnh nhau nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Listine
đăng bởi Listine

Theo dõi