Tùy Chỉnh
Đề cử
[Mixest] Xáo trộn!!!!!

[Mixest] Xáo trộn!!!!!

Chương 2

Sau khi xử lí mấy bao rác xong, Alice và tôi lại gần nơi chị May đang ngồi.

- Xin chào.

Tôi mở lời, nhưng có vẻ chị ấy không để ý, hoặc đúng hơn là lơ tôi đi thì hơn vì tôi có thể nhận thấy đồng tử của chị ấy hơi đưa qua đây.

- Xin chào.

Tôi cố gắng kiên nhẫn chào lại lần nữa.

- Chuyện gì?

Cuối cùng chị ta cũng trả lời mặc dù trông có vẻ không mấy thân thiện lắm, chị ta nhìn... à không, lườm tôi với ánh mắt trông như đã mất ngủ nhiều ngày.

Chị có phải chị May không?

- Cậu đừng nên nói chuyện với tôi thì hơn.

Dứt lời chị ấy đứng thẳng dậy và một mạch đi thẳng về phía chung cư.

Chắc có lẽ chị ta không phải là người không xấu rồi.

Tôi đứng đần cả người nhìn theo hướng chị May rời đi, chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

- Anh sao vậy? Chưa quen với cảm giác bị từ chối à?

Từ phía sau, Alice buôn lời châm chọc.

- Em đừng nên nói chuyện với.... Ak.

Alice dẫm mạnh lên chân tôi.

- Cái móng chân, em dẫm lên móng chân đấy!

Con bé chẳng buồn trả lời mà hất mặt đi.

- Em đi mua đồ ăn, anh lên phòng đi.

Tôi vẫn còn đang vật vã với cái móng chân xấu số của mình trên bãi cỏ nên cũng đành ậm ừ trả lời.

-Ừm

Tôi biết nếu còn cãi lý với con bé thì xác xuất có bữa tối để lót dạ là rất thấp nên đành bỏ qua. Thấm đấy, may là không bị dập móng.

Tôi cũng bắt đầu chậm rãi bước về chung cư, vừa sắp tới gần thang máy thì nó đóng lại.

- Làm ơn đợi chút!

Mặc cho lời nói của kẻ tội nghiệp này, cánh cửa vẫn cứ thế đóng lại.

Thôi thì thang bộ thẳng tiến vậy. Không hiểu sao chung cư chỉ đầu tư có mỗi cái thang máy, thông minh thật.

Làm nhân vật chính cũng không phải sung sướng gì, rõ khổ.

- Haizz

Số lần thở dài của tôi hôm nay hơi nhiều, dù biết điều đó là không tốt nhưng....

(Không biện minh)

Đến rồi. Có một số thứ trong tâm trí bạn mà ngay cả bạn cũng không thể kiểm soát được, giống như sau khi nghe một bài hát có giai điệu khá bắt tai và rồi nó cứ tua đi tua lại trong đầu vậy, đó là một trong những thứ bạn không thể kiểm soát, nhưng bạn vẫn có thể chấm dứt nó khi bạn nghĩ về đoạn kết của bài hát rồi cố quên nó đi, nhưng khó giải quyết nhất ở đây lại là giọng nói của bản thân, nó cứ như hệ thống mách bảo vậy, đôi lúc nó khiến tôi khó chịu.

(Im đi)

Mày mới đúng là tên phải im đi thì có... cái hệ thống chết tiệt? Nghe cứ như tôi là người máy vậy.

- Buông ra.

Tao đã làm gì mày đâ... mà khoan, đây là của một giọng nữ mà?

- Anh xin hứa, anh sẽ đối xử với em thật tốt, cho anh một cơ hội, chỉ lần này thôi.

Mà tại sao tôi lại phải núp nhỉ?

Thôi thì cũng do cái tính tò mò cả, lỡ rồi, cũng chẳng mang tội gì, tiếp tục thôi.

Mà đợi chút, sao nhìn giống chú Jack bảo vệ chung cư vậy? À không phải, chút nữa nhầm.

- Anh hứa mà May, cho anh cơ hội lần này thôi.

Chị May!?

Tôi sẽ bị xay ra thành thịt bằm nếu như thò mặt ra. Tuy biết đã tự nhủ với bản thân cả ngàn lần rằng không nên nghĩ xấu về người mới gặp nhưng...

(Không biện minh)

Khốn nạn! Mày nên câm cái... hừm....

Tuy...haizz...tuy là đã biết rằng không nên nghĩ xấu về người mới gặp nhưng cái hệ thống chết tiệt này cứ tự động phát ra những lời nói... sao nó cứ khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhỉ.

(Thằng khốn)

Mày thì có!

-Tránh ra! nếu không tôi sẽ hét lên cho anh xem.

Hay thật, chị ấy bảo sẽ hét lên nhưng ngay từ cái giây phút chị ấy nói "tránh ra" thì cứ như là đã hét thẳng vào mặt anh chàng kia rồi.

- Ở đây không có ai đâu, em có hét cỡ nào thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả.

Đừng có phát ngôn như mấy tên tội phạm thật sự như vậy chứ tên điên này, nếu muốn chị ấy tha thứ thì ít ra ông cũng phải trả lời là anh cũng sẽ hét nếu như em hét lên đấy, phải vậy chứ, đáng thất vọng.

Chắc tôi phải can thiệp ngay thôi, nếu không trăm phần trăm là Alice sẽ về phòng trước tôi mất

- Xin lỗi

- Chuyện gì!

Chà chà, tên này có vẻ đang cố nhịn xuống một cơn giận rất lớn, khá là nóng tính nên tôi có thể tưởng tượng được rằng chỉ cần mình phát ngôn một câu ngu xuẩn chút thôi thì sẽ... tôi xin phép được chấm dứt dòng suy tưởng này tại đây, thứ lỗi cho tôi.

- À vâng, thật ra là sáng nay em vừa mới chuyển đến đây cho nên....

- Cho nên gì?

- Cho nên cho em hỏi....

Gì ta, hỏi gì giờ.

- Hỏi gì nhanh lên!

- Cho em hỏi đây là đâu vậy?

Haiz, chán thật, mình chưa bao giờ thấy bản thân ngu xuẩn tới mức này, ngay cả tôi bây giờ còn thấy bản thân không bằng mấy tên mất trí nhớ trong mấy bộ truyện của đứa em gái nữa.

- Mày giỡn mặt à

- À... thì...nãy giờ em đã làm gì mặt anh đâu.

- MÀY...

[Anh ta đang ở thế chỉ cần hạ nhẹ cánh tay thôi thì cú đấm đó xác định sẽ hôn lên bờ má còn chưa biết vị đời là gì của tôi thì...]

[Haizz, tôi sẽ lách người sang một bên rồi dựa vào lực quán tính và vật anh ta xuống... cầu thang... hơi nguy hiểm nhỉ.

- ...GIỠN...

[Thôi chết rồi, phải làm gì bây giờ, dù có tránh thì anh ta cũng ngã xuống dưới mà nếu đỡ thì có khi là cả hai cùng ngã và tôi không hề muốn như vậy.]

- ...MẶT...

[Thôi thì đành vậy, mong anh vẫn bình an vô sự.]

- ...À!

- Đủ rồi!

Hả?

- Hửm? Em bênh thằng nhóc này à?

- Không, nếu hai người cứ đánh nhau ở đây thì tôi sẽ là người bị liên lụy mất.

Wow, cái triết lý "thân ai nấy lo" qua cách hành xử của cô ấy thật khiến tôi thấy rất khâm phục, tôi đã nói rồi còn gì, chị ấy không phải là người xấu.

- Sau khi tôi rời khỏi đây thì mấy người muốn làm gì cũng được.

Tôi vừa nghe câu gì ấy nhỉ.

- Thôi, bỏ đi. Anh về phòng đây, mong em hãy suy nghĩ kỹ những gì anh đã nói hôm nay.

- Quên đi.

Nói xong anh ta bỏ đi.

- May cho anh đấy.

- Mày nói gì!

- À, không có gì hết.

- Khôn hồn đấy nhóc con.

Anh ta khuất hẳn khỏi cầu thang.

Còn chị May thì đi xuống dưới một lần nữa.

Có lẻ tên này cũng sống ở chung cư này, khó xử đây.

Bổng dưng tôi hiện lên một ý định táo bạo là sẽ đuổi theo chị May và tôi đã chạy theo chị ấy.

- CHỊ MAY.

- Cậu muốn gì!

Chị nặng lời quay người lại, khoé mắt hơi ướt. Tôi không biết có nên tiếp tục không, tôi không phải kiểu người có thể dễ xử lí những chuyện như thế này.

- Để tôi yên được không.

Chị ngồi gập gối xuống giữa những bậc thang, hai tay che kín mặt, tôi còn có thể nghe thấy được tiếng thút thít từ chị ấy nữa.

Haizz, khó xử rồi đây.

(An ủi chị ta!)

Bằng cách nào? Tao còn chẳng biết đã xãy ra chuyện gì khi nãy thì làm sao có thể mở lời an ủi được.

(An ủi không nhất thiết phải nói, chỉ cần lắng nghe)

Mày còn hơn cả mẹ tao!

Tôi ngồi xuống cạnh chị ấy và chị ấy cũng đã bắt đầu ngồi hẳn xuống bậc thang.

- Chị có thể kể ra với em.

- Để làm gì, cậu giúp được gì cho tôi sao?

- Nói ra sẽ khiến chị đỡ hơn đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ người đi nhiều.

- Nhưng tôi không biết cậu là ai cả.

- Em sống ở tầng 30, phòng 330.

- Chẳng phải cậu vừa chuyển đến sáng nay sao? Phòng cậu ngay phía trên phòng của tôi này, tôi phòng 345.

- Đúng là như vậy

- Cậu lạ thật, lúc nào ngơ ngác như một đứa trẻ vậy, lúc nãy tôi còn thấy cậu bị em mình dẫm vào chân mà la toán cả lên.

- À vâng... tại con bé dẫm lên móng chân mà.

- Chà, nghe đau đấy.

- Ừm, giờ vẫn còn nhói đây.

- Hahaha

Chị ấy cười như thiếu sức.

- Hắn ta là một tên tồi, hắn nói hắn yêu chị nhưng những gì từ hắn chỉ toàn giả dối.

Lừa tình trong truyền thuyết đây mà, mô tuýp này không hiếm gặp, nhưng đối với người trong cuộc thì chẳng vui vẻ gì khi rơi vào tình cảnh này.

- Cụ thể là như thế nào?

-------------ooo-----ooOoo-----ooo--------------

Bình luận truyện [Mixest] Xáo trộn!!!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhiều Chiện Chan
đăng bởi Nhiều Chiện Chan

Theo dõi