Mồ Côi

''Mẹ ơi! Ba ơi!''
Chết tiệt mấy tiếng kêu làm tôi sởn cả da gà, chẳng biết đấy có gì hay ho mà tụi con nít cứ thích kêu thế nhỉ. Mà cũng nhảm thật mình không được gọi đâm ra lại ghen ghét với người ta. Ba, mẹ. Chao ôi! mấy từ ngữ đó đối với tôi nó gớm ghiếc lắm thế mà tôi lại buộc phải nghe chúng mỗi ngày.
Cả khu phố này không ai không biết đến thằng Mồ Côi như tôi, mười lăm tuổi đầu rồi mà tôi còn chẳng có một cái tên đàng hoàng để gọi, Mồ Côi là cái tên mà mọi người tự đặt cho tôi bởi ngoài tôi, cây cối và mấy con côn trùng ra thì gia đình tôi chẳng còn một sinh vật nào cả. Mấy năm trước tôi còn sống với một ông lão, ổng già lắm rồi hỏi bao nhiêu tuổi ổng còn không nhớ mọi người gọi ổng là ông Còi bởi nhìn ổng y như bộ xương người, ngoài da xương và bộ đồ lòng chắc ổng cũng chẳng còn gì, bệnh tật thì liên miên hằng ngày tôi với ổng đi bán vé số bữa no bữa đói vậy mà cũng vui, nói là vui thì cũng chẳng phải, đúng hơn thì chắc là đỡ buồn đỡ tủi tối về còn có người hủ hỉ chứ như bây giờ tự ngồi nói chuyện một mình như thằng điên. Lúc đầu tôi còn tưởng ổng là ba tôi mặc dù nhìn ổng già ngắt vậy mà phủ phàng thật, mấy bà hàng xóm cứ lãi nhãi chuyện ông già sống dưới gầm cầu lụm được một thằng bé chẳng những thế mà tụi con nít xung quanh cũng cười nhạo tôi ''thằng con oan'' cái tên thứ hai của tôi đó. Mặc dù biết thế nhưng tôi cũng chẳng bao giờ hỏi ổng tại sao tôi lại ở đây bởi tôi biết chắc rằng một khi mình đã sống hoàn cảnh như thế này thì ba mẹ tôi chắc cũng ra gì, cũng là chửa hoang hay gì đó đến mức nhục nhã phải vứt tôi đi. Cũng mang ơn lắm chín tháng mười ngày nuôi tôi cho tôi sống tôi cũng hạnh phúc lắm rồi đỡ hơn là giết tôi từ khi còn thai nghén. Tôi lên mười thì ông lão mất, tôi không khóc bởi khóc ổng cũng chẳng thở thêm được vài giây nào lạc quan xíu không chừng tốt hơn. Tôi đem hủ cốt ổng cất trong chùa thỉnh thoảng lại ghé qua đốt cho ổng vài cây nhang, nghĩ thử coi lúc ổng chết còn có tôi đeo tang trắng đến lúc tôi tắt thở không lẽ cho cây chuối con muỗi đeo tang hay sao, nghĩ mà tức cười thật. Có hôm đi bán ngoài chợ, con của bà chủ bán gạo chẳng biết từ đâu nó xông ra chụp lấy xấp vé số trên tay tôi nó đe dọa đòi vứt hết. Trời vừa nóng khát khô cổ họng điên càng thêm điên tôi nhào tới đấm vào mặt nó một cú, mép miệng nó chẳng máu thế là nó khóc nức nở, vức hết xấp vé xuống đất mà chạy thẳng vào nhà, đuổi được nó đi tôi loay hoay cúi xuống nhặt vé số lên mẹ nó từ trong nhà bước ra túm lấy cổ áo, bà ta tát vào mặt tôi một phát mạnh đến nỗi dấu tay in đỏ ngay trên mặt, bà còn quát chửi ''Thằng mất dạy'' Tôi ngẩng mặt lên cười ''Có ba mẹ đâu mà dạy, bà nói chuyện nực cười thật'' Bả đẩy tôi ra nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, xem vết thương trên mặt con bả rồi âu yếm dắt nó vô nhà còn hứa cho quà các kiểu. Chán thật tụi con nít hở xíu lại mẹ ơi! Ba à! Còn tôi gọi ai nhỉ? Mỗi sáng nhìn lũ trẻ trạc tuổi mình áo trắng quần xanh mang balo cười cười nói nói mà tôi lại hận người đã tạo mình ra. Họ không có não hay sao? Hay họ có mà không biết dùng? Họ có biết họ đang quyết định cả một đời người hay không? Nếu gặp họ không chừng tôi lại vào tù bóc lịch. Chắc giờ này họ đang sung túc mà đâu biết kết quả sai lần của họ mười lăm năm kia đang sống một cuộc sống ngước đầu lên hay gục mặt xuống đều nghe những lời khinh bỉ, mỉa mai mà họ đã đem đến gửi tặng cho một sinh linh như tôi. Đều là con người sao lại có sự trái ngược đến kinh hoàng như vậy. Hạnh phúc là khi họ thấy đủ, đủ của họ là tiền là sơn hào hải vị là giày hiệu áo sang còn tôi là một lần được gặp họ. Hận thì tôi vẫn hận nhưng tôi vẫn muốn gặp họ, gặp để sau này có chết tôi cũng biết cách kể lại cho Diêm Vương nghe câu chuyện đời mình bắt đầu từ ai!

Bình luận truyện Mồ Côi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Broken

@broken

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác