truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Chú đẹp trai nuôi Út đi!

Út năm nay đã trong 500 tuổi, vậy mà chưa một lần được ra ngoài, tức ghê!
Mọi người chắc đang thắc mắc rằng thời đại nào rồi lại còn có cái tên Út nữa, thì để Út nói cho mà nghe, rằng ngày xưa, khi con gái đầu lòng của Hoàng hậu được sinh ra, cha ta tức Hồ Đế - vua của tộc Hồ Ly nghĩ và muốn rằng sẽ không có thêm bất kì đứa con nào nữa, nên lão già ấy đặt tên đứa con gái ấy là Út, tức là bé nhất nhà đóa!
Nhưng rồi mấy mẹ Phi tần lại "ấy ấy" với cái lão già đầu gỗ đấy, để rồi tòi thêm 3 tiểu quỷ, mà chúng có phải chịu cái tên như Út đâu, thật không công bằng!
Mấy anh chị em nhà Út đều có tên đẹp như Hoa, Mai, Hồng, Yến, Đào, Túy, Vân, ... còn Út thì ... thôi chả muốn nói!
Nhưng bù cái là Út là con đầu lòng và duy nhất của hoàng hậu, cũng là công chúa và đứa con duy nhất có đủ 9 cái đuôi trong 12 anh chị em, nên Út được cưng chiều, tôn trọng và sủng ái lắm! Út lúc nào cũng được khen ngợi, cha có cái gì là cho Út đầu tiên, chẳng bao giờ để Út thiệt, cả thiên thiên địa địa chẳng ai là không biết đến Út là công chúa cưng của Hồ Đế, thậm chí còn gọi là Tiểu Hồ Đế, được cả Hồ tộc nhắm cho vị trí Thái tử, đành ra anh chị em một số người ganh tị với Út lắm, nhưng Út mặc kệ!
Út thường hay được mọi người tâng bốc, khen ngợi, gọi là tiểu mỹ nhân chỉ sau Hồ Quế - Hoàng hậu cũng như là mẹ của ta, thậm chí có người còn nói ta lớn lên còn xinh mẹ nữa, chỉ thế thôi là mũi của Út đã phồng hết cả lên rồi!
Út không phải là Bạch hồ ly trắng muốt như bao hoàng tử công chúa khác, Út là một tiểu hồ ly vô cùng đặc biệt, chẳng hiểu sao hoàng hậu lông trắng, Hồ Đế lông trắng, vậy mà sinh ra Út lại có bộ lông đỏ như lông Phượng hoàng, khi mặt trời xuống núi, 9 cái đuôi của Út như phát sáng lên một màu hồng rực lửa, ... còn gì để tả nữa hông ta??? ... Hình như hớt rùi!
Còn có một người nữa mà Út muốn giới thiệu, đó là Liên Minh ca ca, Ngũ hoàng tử của Hồ tộc!
- Liên Minh ca ca!
- Út đến rồi à?
- Em đến đây nghe anh đọc sách!
Liên Minh ca ca của Út là người con trai đẹp nhất trên đời, dù chỉ là đối với Út, nhưng Minh ca quả thực vô soái ca nha, nếu không phải vì ... thì anh đã được phong làm đệ nhất mỹ nam Lục giới rồi!
- Ê! Đồ một đuôi!
- Minh Nhất Vĩ! Mày tuổi gì mà lại gần Bé Út! Tránh xa ra!
Đó là Đại ca, Nhị ca và Bát ca, họ là Bát Vĩ Hồ, tức có nghĩa là Hồ ly có 8 cái đuôi, chỉ kém Út có một đuôi, nên họ lúc nào cũng kênh kiệu, ra vẻ lắm, thường hay bắt nạt Ngũ ca chỉ vì anh ý một đuôi! Địa vị của họ chỉ sau Cha, mẹ và các phi tần, đến ta 9 đuôi mà còn bị xếp ngang hàng với chúng! Thật quá kiêu ngạo! Quá đáng chết!
- Không ai được động đến Minh ca ca!
Út biết là Út dù có nhiều đuôi hơn, nhưng xét về linh lực và tiên pháp thì còn thua xa, bởi Út mới có 500 tuổi, còn Đại ca, Nhị ca đã hơn 2000, chỉ thấp nhất là Bát ca - 1200 tuổi!
- Tiểu Cửu, muội tránh ra nếu không đừng trách bọn ta làm đau muội!
- Út không tránh! Út không tránh! Các anh đánh, muội mách cha! Muội mách mẹ, mách Hoàng hậu!
Nghe đến mách cha, 3 con hồ ly kia liền sợ rúm đít, không thèm bắt nạt Minh ca nữa, chúng "hừ" lạnh rồi bỏ đi.
- Không ai bắt nạt anh nữa rồi, đừng sợ!
- Ta đâu có bảo muội bảo vệ ta, việc của ta hôm nay là đọc hết cuốn "Lục giới toàn thư", chúng đánh ta thì ta đánh lại, chúng đánh muội thì ta sẽ bắt chúng trả giá, nếu chúng chỉ mắng ta thì ta ngồi vắt chân uống trà đọc sách rồi bịt tai vào, chúng chửi chúng tự nghe, mắc mớ gì đến chúng ta, nhỉ?
Rõ ràng là Minh ca đang cố lấy hết can đảm để nói câu đó, Minh ca không hề ổn chút nào!
- Minh ca ... huynh ... huynh không được để chúng bắt nạt ... huhu ... không được để chúng bắt nạt, nhớ chưa? Huhuhu ...!
Cứ đến lúc này, không thể hiểu được, nước mắt ta cứ tuôn trào ra ...
Minh ca dựa người vào gốc bằng lang còn xanh lá, bế Út ngồi lên đùi rồi ôm vào lòng, xoa đầu Út như con mèo nhỏ:
- Ta đã 1400 tuổi rồi, sao không thể tự bảo vệ mình được, Út đừng lo!
- Sau này Út sẽ cưới anh, không để anh bị bắt nạt nữa!
- Liệu có được không?
- Được chứ, anh đâu phải con ... ư ... ư ...
Chưa kịp nói hết câu, Minh ca đã bịt miệng ta lại, ra dấu yên lặng, nói:
- Chuyện đó chỉ mình hai ta biết thôi, muội không được ba hoa chích chòe đâu đấy!
- Vâng, muội không nói với ai hết!
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang đi những phút giây yên tĩnh, dưới gốc bằng lăng, một cậu thiếu niên đang ẵm một cô bé con chừng 5 tuổi trên đùi đọc sách, mọi thứ cứ yên bình diễn ra cho đến khi cả hai đọc đến chương "3.Phàm giới" ...
Toàn thân của Út giật nảy lên, lông đuôi và tai dựng đứng như có chuyện gì vô cùng nghiêm trọng, Minh lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế? Muội có làm sao không?
- Em không sao ... Chỉ là ... đột nhiên em muốn xuống ... Phàm giới!
- Cái gì?
Minh khá sốc khi nghe câu mà Út thốt lên, anh cúi mặt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được, ta sẽ giúp muội đi, nếu muội muốn!
- Anh có cách sao? Cách gì thế?
- Rất đơn giản, cha ta ... à không cha đã dạy ta cách để xuống đó, nhưng muội phải để ta làm phép ẩn đi đuôi và tai của muội, muội không bị phong ấn phép thuật nhưng trông sẽ chẳng khác gì người bình thường ngoài vẻ đẹp tựa tiên nữ, và một khi xuống đó, cánh cổng sẽ đóng lại, và phải mất 1 năm để nó mở ra, muội có đành lòng không?
- Muội rất muốn đi ra khỏi lãnh địa Hồ ly chật chội này, muội muốn xem xem ngoài kia liệu còn có sinh vật nào có cánh mà biết hót, sinh vật nào không cần dùng tiên pháp vẫn thở được dưới nước, rồi loài người khác chúng ta ra sao, muội đều muốn biết!
- Thật ra cái con biết hót là con chim, con thở được dưới nước là con cá, loài người khác chúng ta ở chỗ họ không có tai ở trên đầu, không có đuôi và không thay đổi hình dạng và đặc biệt nhất là không có phép thuật, chúng là sinh vật có linh lực còn yếu hơn cả ta, tất cả ta đều thấy rồi. Vậy là muội muốn đi hả?
- Muội muốn ... nhưng liệu khi muội đi, có ai sẽ bắt nạt Minh ca, anh có thể bảo vệ cho mình không đây? Những điều đó muội đều lo!
- Ta hơn muội những mấy trăm tuổi thì sao không lo được, hơn nữa, nếu muội lo, cứ để lại một dấu ấn rằng "không ai được bắt nạt Ngũ ca" thì sẽ không sao cả, yên tâm đi!
- Vậy Minh ca, muội muốn đi!
Vậy là Út đã quyết định rồi, Út sẽ rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi cái động Hồ Ly khổng lồ giam cầm Út suốt 500 năm qua, Út sẽ một lần được nhìn thấy thế giới bên ngoài!
Thật ra đừng nói là Út không có khôn, Út khôn lắm chứ, Út tính toán cả rồi, bây giờ Út mới có 500 tuổi thôi, nếu tới ma giới hay Tiên giới sẽ không bị quái vật ăn thịt thì cũng bị mấy lão tiên tử đem về nhắm rượu nhâm nhi mất nên tốt nhất là xuống Phàm giới - nơi của những kẻ yếu đuối và khổ cực nhất Lục giới, phải, chỗ đó là an toàn nhất mà!
Út quyết định rồi, nếu như nói cho cái lão Hồ Ly háo sắc kia hay Hoàng hậu thì chắc Út sẽ bị ăn no đòn mất, thế nên ngoài Minh ca ca ra thì Út sẽ không nói cho ai hết!
***
- Minh ca, anh chế xong chưa?
- Chưa xong đâu, muội cứ chờ 1 tháng nữa đi!
- Nhưng nhỡ 1 tháng nữa muội thấy chán và không muốn đi nữa sao?
- Thế thì muội ở nhà cho lành!
Út thở dài ... 1 canh ... 2 canh ... 3 canh ... sao 1 tháng trôi lâu thế nhỉ?
Út ngồi đây đã 3 canh giờ rồi mà thấy lâu quá là lâu, không biết 1 tháng liệu Út có đợi được không đây???
- Minh ca, cho em mượn cuốn sách của anh!
Út chưa kịp động vào cuốn sách cũ kĩ mà Ngũ ca lúc nào cũng ôm khư khư thì anh ý đã một móng vuốt cào lấy tay của Út làm Út chảy máu ...
- Oa oa oa, huhu, sao anh cào em??? Huhu ...
Khuôn mặt Minh ca tối sầm lại, nhặt cuốn sách bị rơi lên, lật lật vài trang sách, rồi như bị ma điều khiển, Minh ca giơ 5 cái vuốt sắc nhắm vào Út! Út chưa bao giờ thấy Ngũ ca hung dữ như vậy, liền khóc to hơn, Minh ca ca nét mặt không chút chuyển đổi, xông vào định tấn công Út thì ...
- DỪNG LẠI NGAY!!!
Út sợ hãi mở mắt ra ... là Tam tỷ!
- Minh đệ, đệ đang nghĩ gì vậy? Sao đệ lại tấn công Bé Út?
Liên Minh như đã hoàn hồn, nét mặt trắng bệch bỗng trở nên hồng hào, lộ rõ vẻ sợ hãi, ngã khuỵu xuống rồi bò đến chỗ Út, nắm tay Út rồi nói:
- Xin ... xin lỗi, xin ... lỗi!
- Huynnh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, Minh ca ca muốn ám hại muội!!! Huhu ...!!!
- Minh đệ, làm ơn, tỷ cầu xin đệ, vứt cuốn sách đó đi, vứt nó đi!!!
***
Đã 1 tháng trôi qua ...
Mặc dù vết sẹo trên tay Út đã khỏi, nhưng Út vẫn không hết giận Minh ca ca!
Út đã làm gì sai, mà Minh ca lại cào Út chứ!
Nhưng Út giận không lâu đâu, có 1 tháng thôi à, để Út còn xuống phàm giới chứ!
Túm lại là nói nhiều quá thành xàm, Út sẽ không kể vội chuyện làm lành đâu, Út phải chạy mau trước khi 2 ông bà già kia tóm được Út đã!
- Minh ca, vậy là hôm nay Út sẽ đi sao?
- Ừ, ta đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng muội nghe kĩ đây, để muội không gây ra bất kì rắc rối nào, ta sẽ phong ấn phép thuật của muội, đồng thời tai và đuôi của muội cũng sẽ bị ẩn đi, muội cũng sẽ không được ăn mặc quyền quý như ở trong cung mà phải mặc y phục hết sức tầm thường, nhớ chưa?
Minh ca vừa nói vừa hóa phép lên người Út, bộ quần áo công chúa lộng lẫy của Út đã bị thay thế bằng một bộ quần áo hết sức bình dân, cả tai và 9 cái đuôi của Út cũng đã biến mất, trông Út chẳng khác gì một người thường!
Cánh cổng huyền bí y như cái lỗ đen vũ trụ mà Út từng được thấy trong cuốn sách của mẹ, Út sợ nổi hết cả da gà, còn chưa kịp làm gì thì một cánh tay từ đằng sau đã đánh vào lưng Út làm Út rơi ngay xuống cái hố đó ...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
... Hư ... ư ... Út đang ở đâu đây ...???
Mắt của Út thật mỏi, cứ như là đã ngủ một giấc dài vậy ...
...
...
- AAA ... quái vật sắt!!!
Một con quái vật ngang nhiên lao tới định ăn thịt Út! Thật không ngờ Phàm giới lại nguy hiểm như vậy! Khinh công ... HỒ BIẾN!
Thôi chết rồi, toàn bộ tiên pháp đều bị Ngũ ca thu lại hết, xong đời thật rồi, Út chết thật rồi!!!
- Cẩn thận!
*PÍP*
Út sợ hãi nhắm mắt lại khi nghe tiếng còi xe, bỗng có cái gì đó vụt qua nhấc bổng Út lên ...
Hình như Út không bị ăn thịt ...
Út từ từ mở mắt ra ... Oa~ Chú đẹp trai!
Út ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình trong tay, cái ôm của người này vô cùng ấm áp, Út cảm thấy như đây là lần đầu Út được bảo vệ vậy, trước kia Út cũng từng bị một con Báo tinh ăn thịt một lần, khi nghe tin chẳng ai lấy làm lo lắng, cuối cùng Út cũng tự mình mổ bụng con quái vật rồi chui ra, đây thậm chí chỉ là người dưng mà còn ra ta giúp Út, quả thật vô cùng tốt bụng!
- Cháu phải đi đứng cẩn thận chứ!
- Ơ ... ơ!
Trước mặt Út là một chú, mà nói trắng ra chắc chỉ chạc tuổi Liên Minh ca ca, Út cũng có thể gọi là anh được mà!
- Cháu phải nhìn trước sau khi sang đường, nhớ chưa?
- Nhưng rõ ràng con quái vật lao về cháu mà!
Chú đẹp trai thả Út xuống đất, bây giờ Út mới nhận ra, Phàm giới quả thật khác với Động Hồ Ly của tộc út nhiều, tuy xét về độ rộng lớn thì chưa bằng, nhưng nơi này hầu như mọi thứ đều được làm bằng nhưng vật liệu vô cùng kì lạ, chúng là những tòa nhà cao chọc trời, những con quái vật sắt cứ hiên ngang đi giữa đường phố, con người thì bị ăn thịt hết ở bên trong nhưng trông mặt họ vô cùng bình thản, một số khác thì cưỡi những con ngựa làm bằng vật liệu dạng như con quái vật kia, phóng vèo vèo! Con người ở đây ăn mặc thật hở hang, tuy ở trong cung Út cũng chỉ mặc một chiếc áo tứ thân và chụp chiếc thường đen ở bên ngoài, nhưng chưa đến mức thiếu vải như kỹ nữ, mà kỹ nữ còn kín cổng cao tường chán, mấy người ở đây ăn mặc nào hở vai hở ngực hở bụng, thật quá điên rồ!
Tuy nhiên, có một số người trông rất tử tế, ví dụ như chú đẹp trai này:
- Con quái vật đó lao vào cháu mà! Cháu làm sao mà tránh được!
- Cái ô tô đó đang đi đúng luật mà, cháu phải nhìn đường thì đúng hơn!
- Thôi sao cũng được, cám ơn chú đã cứu cháu!
Cái chú đẹp trai này mặc một bộ y phục rất lạ, cái áo xám của chú kín từ vòng eo đi lên, hở mỗi cánh tay. Còn cái quần của chú dài kín mít, chẳng hở một chỗ nào, đen xì, cái giày cũng lạ, dây dây buộc buộc, kì quặc ghê!
nhưng bây giờ Út không có thời gian nghĩ nhiều, Út phải đi kiếm đồ ăn đã!
1 bước ... 2 bước ... 3 bước ...
A mà khoan! Út làm gì có tiền!
- Chú đẹp trai ơi! Cho cháu ăn!
Chú đẹp trai ngoảnh đầu lại, khuôn mặt rất "hỏi chấm hỏi chấm???" rồi cúi xuống:
- Cháu bảo gì cơ?
- Chú đẹp trai ơi cho cháu ăn!
- Nhưng chú không có đồ ăn!
- Vậy chú lấy tiền mà mua!
- Nhưng chú không có tiền!
- Cháu đói, cháu muốn ăn!
- Nhưng chú không có gì cho cháu ăn!
- Vậy để cháu ăn chú!
Những người xung quanh nghe thấy thì cười ầm hết cả lên, chú đẹp trai thì che mặt tỏ vẻ xấu hổ, nói nhỏ với Út:
- Thôi được rồi, chú sẽ về nhà lấy tiền mua đồ cho cháu, được chưa?
Nói rồi, chú đẹp trai dắt tay Út đi ...
- Chú đẹp trai ơi!
- Gọi chú là Phong, cháu gọi "chú đẹp trai" nghe kì lắm! - Trông mặt chú đẹp trai nham hiểm ...
- A, cháu đang định hỏi chú tên là gì, thôi không có gì đâu, chú đẹp trai!
- ...
Chú đẹp trai mặt nhăn nhó, như đang kìm nén điều gì ...
- Chú đẹp trai ơi!
- ...
- Chú đẹp trai ơi!
- ...
- Chú đẹp trai ơi!
- CHÚ ĐÃ BẢO CHÁU ĐỪNG CÓ GỌI LÀ "CHÚ ĐẸP TRAI" CƠ MÀ! Chú tên là PHONG - LÂM CHÍ PHONG!
- Cháu mắc tè!
*Thiên linh linh ơ địa linh linh khuôn mặt xinh xinh xin hãy đi về/ Hai bên ta không hiểu không quen sao em lại nỡ muốn đi lúc này!* (Duyên Âm Parody - By Chú đẹp trai)
- Cháu nhịn đi, lát nữa về nhà chú cho đi!
Đi thêm một đoạn nữa, Chú đẹp trai tự nhiên giật mình, quay ra hỏi Út:
- Ơ ... nhưng tại sao chú phải cho cháu ăn nhỉ?
- Tại vì cháu là Cửu Công chúa của Hồ Ly tộc, cả Lục giới đều biết cả, một người tầm thường như chú cháu còn chưa bắt hành lễ, cháu bắt chú cho cháu ăn là quá nhân từ rồi!
- Cháu gài à, nếu cháu là công chúa, sao cháu không bảo Vua hay Hoàng hậu gì đó cho cháu ăn, sao lại bắt chú?
- Vì cháu đi xa nhà quá rồi, không bảo được! Cháu nể chú lắm mới bắt chú cho ăn đấy!
Chú đẹp trai thở dài, thôi kệ, Phong chắc chỉ mất có vài nghìn mua gói bim bim hoặc kẹo bông cho Nó, nhanh nhanh còn thoát!
Đến nhà chú đẹp trai, hahaha, hahaha, hahaha, ...
Không cần đâu, haha, không cần ngất đâu ... tròi oi sao bự dzữ dzậy???
Út bước vào nhà, woa~ ở đây có nhiều thứ đẹp mà Út chưa hề biết, nói chung là liệt kê ra thì nhiều lắm, Út phải đi "xả" đã!
Chú đẹp trai chỉ cho Út cái chỗ đi vệ sinh, Út vừa mới bước vào, trời ơi mùi gì mà ngọt dzữ vậy ta ...? Thơm quá! Út chưa bao giờ thấy cái nhà vệ sinh nào thơm như thế này, trong đây lại còn có một lọ mứt dâu nữa chứ, Út phải thử một chút ...
Ewwwww~! Công nhận người đẹp trai chẳng bao giờ phân biệt được cái gì là ngon, cái gì không ngon!
Trong phòng này chỉ có một cái ghế làm Út sinh nghi ..., Út mở cái nắp lên, một cái giếng nước hiện trước mặt ...
Chẳng nhẽ người Phàm thường đi vào trong cái giếng sao, nhưng nếu thế thì họ lại phải uống nước bẩn mất!
Út quyết định không đi vào cái "giếng", thay vào đó là đi bậy lên sàn, rồi lấy nước dội đi, hi vọng là chú đẹp trai không có biết!
Út cuối cùng cũng xoayy được cái tay nắm cửa để đi ra, chú đẹp trai đã đứng đó chờ sẵn, hỏi Út luôn:
- Cháu con nhà ai?
- Cháu đã bảo cháu là công chúa mà!
- Chú không có thời gian đùa với cháu, trông cháu ăn mặc quyền quý thế này chắc gia thế cũng không tầm thường, chú quen biết nhiều lắm, nói chú biết bố cháu là vị của tập đoàn hay công ty nào, chú sẽ báo về cho gia đình!
- Haizz, cháu bỏ nhà đi bụi đó, chú không bảo họ được đâu! Có nói chú cũng không biết họ là ai!
- Vậy thế này, chú cho cháu 1 lít, cầm đi mà mua cái gì đó để ăn, xong rồi quay về nhà đi!
Chú đẹp trai đưa Út một tờ giấy màu xanh, chắc đó là tiền, mà tiền gì những tới 1 lít nhỉ?
Út bị chú đẹp trai ném ra ngoài, haizz ..., thôi kệ, đi kiếm cái gì lót dạ trước đã!
Út cầm tờ xanh đi vào mấy căn nhà to đại bự có nhiều đồ ăn ngon rồi mua mấy cái bánh đút vào bụng, no nê rồi thì cầm cái giấy màu hồng đỏ mà ngưới ta bảo là tiền thừa vào cái nơi có nhiều con ngựa màu xanh đỏ tím vàng để chơi, may là Út đã từng học chữ của Phàm nhân ở Hoàng cung rồi nên đọc cũng khó lắm!
Đến tối ...
Chú đẹp trai ơi mở cửa cho cháu!
Cánh cửa mở ra ...
Là một Bác trai tuổi trung niên!
- Công nhận con người già nhanh thật, mới buổi chiều còn trẻ bây giờ đã già khắm khú đế!
- Nhóc bảo ai già khắm khú đế?
- Út bảo ông đấy, ông buổi chiều còn là chú đẹp trai cơ mà, sao bây giờ lại già như thế này?
- Này nhỏ kia, ta mới có 45 tuổi thôi, chưa đến mức gọi bằng ông đâu!
45 tuổi? Trời đất! Còn trẻ hơn Út nhiều, Út 500 tuổi rồi mà! Đúng là con người già nhanh thật!
- Vâng vâng, nhưng cháu thấy bác không còn trẻ nữa đâu, tầm tuổi này người ta có cháu nội cháu ngoại hết rồi, còn bác thì chẳng có ai cả!
- Đúng rồi ha, giá như con trai bác cưới về được một cô con dâu thì tốt!
- Đây này, Út đây này, từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo Út xinh nhất Lục giới, Út thích hợp làm con dâu lý tưởng đấy ạ!
- Haha, mà sao cháu không vào nhà nhỉ, bác thích cháu rồi đấy, cháu mới có 5 tuổi mà "mặn" quá, ta phải đi uống nước đây, chờ bác xíu!
Út vào nhà, mà cái ông bác này, Út nói mấy câu xàm xí như vậy mà cũng thích!
Út ngồi lên cái ghế êm êm mềm mềm ngắm "gương đen"...
- Bố có nhìn thấy cái quần vải lanh của con không?
Tròi oi soái ca, nam thần của đời tui, tròi oi sao lại có người đẹp dzữ dzậy má???
Bình thường đã đẹp thì chớ, lại còn lội thêm nước nữa! Mamamia! Mắt tui aaa!
Út mới có 500 tuổi nên làm văn chưa có được hay lắm, nhưng đại khái là chú đẹp trai có lẽ vừa tắm xong, có mỗi cái khăn quấn quanh người thôi chứ không mặc gì, tròi oi mọi người bít hong body 6 múi đóa, đã thế nước còn tong tong trên người ... Trời má ơi sexy không tả nổi luôn!!! Má ơi cứu con!!!
- Hế lô chú đẹp troai! Út đến thăm chú nè!!!
Mặt chú đẹp trai tối sầm lại, im lặng một hồi rồi chạy loạn lên:
- Bố ra đây ngay cho con! Sao bố lại cho con nhóc này vào nhà mình hả???
...
- Cháu đã nói rồi, cháu tỉnh dậy thì đang nằm ở giữa đường, cháu không có cha mẹ, chú đẹp trai làm ơn hiểu choa!
- Hay ta nuôi nó đi con, bố thấy có bé nhóc này trong nhà sẽ vui hẳn lên đó!
- Đúng rồi, Út còn biết cách làm cho cậu nhỏ của chú đẹp trai dài ra cơ!
Đến đây thì tất cả đều im lặng, 4 con mắt nhìn chằm chằm vào Út, có vẻ như họ ngạc nhiên chuyện gì ...
- Trời, cháu nhìn thấy cái đó của nó rồi sao, nói cho bác biết, dài bao nhiêu cm?
- Con chưa bị lộ hàng bao giờ nhá!!!
Chú đẹp trai tức giận hét to lên, Út chả hiểu gì cả, "cái đó" là cái gì?
Út liền chỉ tay vào con rắn cảnh trong bể:
- Đó chính là "cậu nhỏ" đó, tộc hồ ly của Út thường gọi yêu thú nuôi là "cậu chủ" hay "cậu nhỏ trong nhà"!
...
Chuyện gì xảy ra thì mọi người biết rồi đấy!

truyện

Bình luận truyện Moa moa ~! Tiểu Hồ Ly yêu chú đẹp trai nhất!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lynn
đăng bởi Lynn

Theo dõi