truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Ly lỷ lỳ ly cái lì vẫn có!

*Động Hồ Ly*
- Minh, em định ở đây đến bao giờ?
- Chị Hồng, sao chị lại ...
- Em đã để bé Út đến Phàm giới rồi đúng không?
- ...
- Em muốn liên lụy ai thì chị cũng mặc, nhưng không được hại đến bé Út, Út vẫn luôn bảo vệ em khỏi bị bọn kia bắt nạt mà!
- Em không cần bảo vệ!
- Thế chẳng nhẽ em không nghĩ đến tấm lòng của Út dành cho em sao? Từ xưa đến nay chẳng có ai thèm quan tâm, chăm sóc em, vậy mà Út có những 9 cái đuôi lại luôn lo lắng, bảo vệ em, dẫu biết rằng điều đó chẳng giúp ích được gì, em một chút rung cảm cũng không có sao?
- NHƯNG CHỊ BIẾT NÓ LÀ CON CỦA HOÀNG HẬU MÀ! CHỊ BIẾT HẾT MÀ! TẠI SAO CHỊ KHÔNG HẬN THÙ CHỨ?
- Nhưng người sai là cha chúng ta, không phải Hoàng hậu!
- Chị hưởng nhiều dòng máu Hồ Ly hơn em, chị có những 5 cái đuôi, còn cái đuôi này của em vốn chẳng phải đuôi Hồ Ly, chị có nhiệm vụ tiếc thương cho đồng loại, đó là việc của chị, còn việc của em là báo thù và hồi sinh cha! Chị tên là Hồ Tiểu Hồng, là Tam công chúa, còn em chẳng phải là Ngũ Hoàng tử, cũng chẳng phải Hồ Liên Minh, em là Tiêu Khí Ưng!
***
"Một mình nuôi thân chưa đủ, bây giờ còn phải nuôi thêm một con nhóc này nữa!
Tất cả là tại lão già kia, quý trẻ con như đúng rồi, lúc mình còn bé thì ...
- Cái thằng nhóc này, mày có yên được cho tao không hả? Đánh đòn nè, khóc nữa đi, khóc đi! Úi giời ơi, lại sợ sợ quá, sợ quá cơ!
Còn bây giờ với nhỏ kia ...
- Ngoan nào, Út ngoan, bác cho Út đi chơi nhé, thích ăn kẹo bông không, không thích à, ơ ngoan nào đừng khóc, nào nào, ngoan nhá!
THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!!!"
- Chú đẹp trai ơi!
- Giề?
- Sao mặt chú lúc nào cũng hằm hằm thế?
- Còn không phải tại cháu sao?
- Sao lại tại Út?
- Thôi chú chẳng muốn nói, đi chỗ khác chơi!
Chú đẹp trai mặt hằm hằm tức giận, quay lưng đi ra sân hút thuốc ...
Bác già sẽ đi công tác một tháng, Út phải ở nhà với chú đẹp trai!
- Út ở nhà ngoan nha, bác đi 1 tháng rồi sẽ về!
Bỗng từ đằng sau, chú đẹp trai liền nhấc bổng Út lên mặt nham hiểm nói:
- Bố cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc con gái rượu của bố tử tế, hehe!
Bác già vừa bước ra khỏi cửa ...
Trời ơi cái mạng này của Út liệu có giữ được không đây???
AAAAAAAAAAAA
Ơ mà khoan, sao Út lại phải sợ chú đẹp trai nhỉ, chú đẹp trai hiền ... (cái con khỉ) thế này cơ mà!
- Thức ăn còn rất nhiều ở trong tủ lạnh, cháu cứ thoải mái lấy!
- Nhưng cháu không có thích ăn mấy thứ đó!
- Liên quan đến chú à? Không thích ăn thì đi ngủ trưa đi, đừng làm phiền chú!
Chú đẹp trai đi lên phòng ngủ, thật tức chết mà, sao chú đẹp trai lại nỡ đối xử với Út thế chứ!
Nghe Minh ca ca kể rằng dưới Phàm giới có rất nhiều trò vui, vậy mà chú đẹp trai lại chẳng thèm dẫn mình đi!
Biết rồi biết rồi, Út phải dạy cho chú đẹp trai một bài học!
- Một con vịt xòe ra hai cái súng ... hơ hơ ~
Đây là cơ hội tốt, chú đẹp trai đang ngủ mơ không biết gì ...
Dám bỏ mặc Út đây, Út sẽ cho chú đẹp trai biết thế nào là "BIẾN THÁI"!
...
"Reng ... reng ..."
- Haizz ..., mới vậy đã phải dậy đi làm, bực ghê ...!
...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Trên người chú đẹp trai không còn nổi một mảnh vải che thân, hí hí ...!
Mọi người không biết Út đã phải khổ sở thế nào đâu ...
"- Aiya, chỉ cần cởi hết ra là được, cũng may quần áo của người Phàm thiết kế đơn giản, nếu không thì chắc Út sẽ phải mất nhiều thời gian lắm đây!
Hic! Máu mũi à, xin mày đấy, đưng chảy nữa!
Cơ bắp 6 múi của chú đẹp trai ...!
*Sờ sở*
*Mân mê*
*Liếm*
Trời ơi, không ngờ lại có thể ngon như vậy!!!
Không được, mày đang làm đại sự, phải tập trung, không được mê trai nữa, cố lên, còn mỗi cái quần thôi!
Út tháo cái đai da của chú đẹp trai ra, kéo khóa rồi cơi khuy ...
Phải thật thận trọng!
Má ơi, người Phàm cũng biết "giữ của" thật đấy, có quần dài rồi lại còn mặc quần trong!
Tháo nốt cái thứ điên rồ kia ra ...
Trời ơi, đây có phải là "Chú voi tí hon" trong câu chuyện mà mẫu hậu từng kể???
Được, để tạo dấu ấn, Út sẽ ..."
- Mảnh giấy gì đây, sao lại dán ở "chỗ này" ...?
"Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con ..."
Phong nắm chặt rồi vò nát mảnh giấy, vội lấy ngay cái chăn quấn quanh người, tức hộc máu lao xuống định cho kẻ kia một trận ...
- Chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người ...
Tiếng hát líu lo trong trẻo vang lên từ phong khách, chỉ là một bài hát giản dị đơn thuần của trẻ con thôi sao lại có thể làm rung động lòng người đến thế? Tiếng hát như xua tan mọi căng thẳng đã xuyên từ ngoài đời vào trong cả giấc mơ của Phong, mọi bực dọc, áp lực ngay cả khi ngủ còn mơ tới của cậu như đã tan biến.
Thở dài một tiếng, cậu quay đầu lên gác "Thôi kệ, trẻ con mà!"
***
Út vốn là định hát lại bài đó để chọc tức chú đẹp trai, hình như vừa nãy chú vừa hùng hổ xuống rồi, sao giờ không thấy nữa?
Một lúc sau ...
- Út ở nhà ngoan nha, chú đi làm một lúc rồi sẽ về!
...
- Là lá la ...
Kì lạ thiệt, sao từ lúc ngủ dậy tới giờ, chú đẹp trai lại vui vẻ một cách lạ lùng vậy?
- Chú đẹp trai, cháu không muốn ở nhà một mình ...
- Phải chịu thôi, chú không thể dắt cháu theo được!
- Nhưng ...
- Ngoan nào, chiều về chú cho cháu ăn kem!
Kem? Là một trong những thứ hay ho mà Minh ca thường nói sao?
- Được, được ạ!
***
truyện

Bình luận truyện Moa moa ~! Tiểu Hồ Ly yêu chú đẹp trai nhất!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lynn
đăng bởi Lynn

Theo dõi