Tùy Chỉnh
Đề cử
Mối Tình Dài Hai Kiếp

Mối Tình Dài Hai Kiếp

Chương 1. Tiểu Đích Công Chúa

Chương 1
Đương lúc hoàng hôn, mặt trời dần ngả bóng về phía tây. Mặt nước xanh biếc, ánh mặt trời chiếu xuống làn lưu thủy trong vắt phản xạ ánh sáng rạng rỡ sinh động. Cảnh hồ yên tĩnh lạ lùng.
- Oa... a ha ha – Một cô bé chừng mười, mười một tuổi phá tan bầu yên tĩnh ban đầu. Bên cạnh bờ sông, một bé gái nhỏ nhắn, mặc bộ váy mỏng trắng muốt, tóc vấn tròn hai bên, tất cả tôn lên vẻ lanh lợi, hoạt bát của cô. Nàng vui vẻ chạy men theo bờ hồ, nhanh nhẹn chạy một đoạn khá xa. Phía sau, một cô gái trẻ tuổi đang cố gắng đuổi theo cô bé, vừa chạy vừa gọi lớn:
- Người... chạy chậm một... ch... chút!
Cô bé kia dừng lại, tươi cười:
- Hi Văn tỷ tỷ, mau qua đây!
Cô gái tên Hi Văn cố chạy đến, thở hồng hộc nói:
- Công...
Chưa nói hết câu đã bị cô bé kia ngắt lời:
- Công cái gì mà công? Gọi ta là Nhược Vũ Tiểu thư!
Hi Văn ngập ngừng:
- Nhược... Nhược Vũ tiểu thư.
- Thôi... mau xuống! – Nhược Vũ liền kéo tay Hi Văn nhảy xuống bờ cỏ, ép cô ngồi cạnh mình.
Nhược Vũ đưa mắt nhìn ra xa, giọng nói vừa tiếc nuối, vừa phảng phất nỗi buồn:
- Lâu rồi mới lại tới hồ Điệp Lệ.
Ngừng một lúc mới tiếp:
- Kể từ khi Y Y bị giết, cha cấm tất cả mọi người không được tới đây.
Hi Văn an ủi:
- Tiểu thư đừng để tâm đến chuyện quá khứ nữa! Nô tỳ biết người rất lo cho lục muội quá cố của mình, nhưng nàng ta nếu biết sẽ không vui đâu.
Nhược Vũ cố nở một nụ cười nhưng nỗi đau buồn trong tim khiến nó trở thành chua xót. Buồn bã trong phút chốc đã biến mất, lấy lại vẻ vui tươi ban đầu, cô chạy thật nhanh về phía thượng lưu sông. Mặc cho Hi Văn phía sau gào ầm lên:
- Tiểu thư, cẩn thận!
Như cố ý chọc giận Hi Văn, cô bé này càng làm táo tợn hơn, Càng chạy nhanh về phía trước vừa đi sát mép bờ sông. Đang chạy nhanh bỗng nhiên bước hụt chân, Nhược Vũ kêu thất thanh:
- Hi Văn... Cứu...
Chưa nói hết đã rơi xuống hồ. Hi Văn hốt hoảng kêu:
- Có ai không? Cứu với!
Nhược Vũ vùng vẫy trên mặt nước, nước tràn vào mũi, miệng, bị nghẹt thở, cơ thể cứ thế lắng xuống tận đáy nước sâu. Bỗng có một bàn tay tóm lấy tay cô, ôm cô từ từ bơi lên. Sau một hồi mê man, cô bị tiếng khóc của Hi Văn làm tỉnh lại. Cố nhấc mí mắt, cô nhìn thấy phía sau Hi Văn là một thiếu niên chừng mười ba tuổi cúi đầu nhìn cô. Bị hai người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lỳ dị. Một người thì mặt mũi ướt đẫm, lem nhem nhìn cô như thể trời đất có mắt, phù hộ độ trì cho đứa bé thơ dại vừa thoát khỏi cõi chết. Còn một người lại liếc nhìn từ trên xuống dưới cứ như coi cô là con nhóc nghịch ngợm thấy hồ đẹp quá, nhảy xuống tắm nhưng bị đuối; được bản đại ca đây cứu là phúc mấy đời của nó vậy.
Vừa nhìn thấy cô tỉnh, Hi Văn khóc càng to hơn. Cô là tỉnh lại chứ đâu phải là lên đường đi gặp tổ tiên đâu mà khóc dữ vậy. Cô đành thở dài vỗ lưng an ủi Hi Văn. Xong xuôi mới quay lại tươi cười đáp lễ với vị ca ca bên cạnh. Hắn chỉ biết lắc đầu nhắc nhở:
- Vị tiểu cô nương đây nhìn qua thì cũng là thiên kim nhà giàu có, sao lại bất cẩn đến như vậy?
Nhược Vũ nhìn chằm chằm người đối diện, không thèm trả lời, bất bình nói:
- Nè, nhìn huynh cũng chắc cũng chỉ hơn ta hai đến ba tuổi thôi mà sao nói chuyện cứ như ông già thế nhỉ?
Hắn im lặng không trả lời, Hi Văn nghe vậy liền giật tay áo ra hiệu phải cẩn trọng lời nói. Không thèm để ý tới Hi Văn, Nhược Vũ vẫn tiếp tục nói:
- Vậy nên gọi ta là tiểu muội muội là được rồi, cô nương cái gì? Ta đây mới có mười tuổi thôi, có cần thiết phải gọi như vậy không?
Hắn nhìn cô:
- Không một chút quy củ!
- Quy củ... quy củ... quy củ! Cái đó có ăn được hay không? – Nhược Vũ tức tối phản kháng - Ở nhà quy củ thì thôi đi, giờ tới cái nơi vắng tanh này cũng quy củ.
Hi Văn đứng phía sau sợ xanh mặt. Cái tính vô tư, tùy tâm trạng này của Nhược Vũ, cô không lo sao được. Lén chốn ra ngoài, lại đi gây họa, lỡ bị người ta bắt thì sao đây? Cô bị đánh chết thì không sao nhưng Nhược Vũ là kim chi ngọc diệp, sợ là còn ảnh hưởng tới cả tiền đồ mai sau. Vị thiếu niên đột nhiên bật cười, cầm chiếc quạt cốc nhẹ vào đầu Nhược Vũ:
- Haha... ngươi thật thú vị! Nhưng không cẩn thận rước họa vào thân đấy.
- Được rồi, được rồi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Nhưng dù sao ngươi cũng là ân công của ta, lạy ngươi một lạy!
Nhược Vũ đắc ý thầm nghĩ:’Ta dù sao cũng cao quý hơn ngươi, ngươi nhận một lạy coi như đoạn thọ! Cho chừa cái tội bắt nạt ta.’
- Vậy nha, cáo từ!
Đang định quay đi thì bị cản lại.
- Nếu là thiên kim tiểu thư thì mạng là vô giá, lẽ nào tiểu muội đây định hậu tạ ta bằng một lạy vừa rồi ư? Sợ là còn hại ta chứ nào có lợi!
Nhược Vũ cứng miệng không trả lời, Hi Văn run lẩy bẩy nhìn theo. Hắn mới nói tiếp:
- Vậy vị tiểu thư đây định báo đáp ta như thế nào?
- A haha...- Nhược Vũ cười ngượng nghịu, kéo khẽ tay áo hắn- Nhưng mà muội không có tiền, hay là huynh tha cho muội đi. Làm việc thiện sẽ sống lâu hơn đó! Nha ca ca...
- Uhm... Tha cho muội cũng không phải không được nhưng mà huynh cũng cần tiền để sống nữa đúng không. Hay là như vậy đi, ta đưa muội về nhà, tiện gặp cha muội đòi chuộc là được rồi!
Khó khăn lắm mới có cơ hội trốn ra, lại còn gây họa, bị phụ mẫu phát hiện nói không chừng còn bị cầm túc luôn là xong đấy. Nhược Vũ mặt mày nhăn nhó:
- Không được! Cha ta sẽ đánh ta mất!
Nhược Vũ chớp chớp đôi mắt nói tiếp:
- Đại huynh à! Chắc huynh cũng không nỡ để một tiểu cô nương như ta bị phạt đâu.
Đến đây, hắn không nhịn được nữa, bật cười to, nói:
- Haha... Ta đùa thôi, còn nữa, nếu không muốn bị phụ thân phạt thì lần sau đừng như vậy nữa!
Nhược Vũ thở phào, hết hồn, hắn làm cô hai lần vừa tức vừa sợ. Nhưng cũng may, hắn là người tốt. Nhược Vũ ngập ngừng:
- Vậy... ta nên gọi huynh như nào?
Hắn đáp:
- Vu Tử Kỳ, gọi ta là Kỳ ca ca là được rồi.
Nghe đến tên họ Vu, Nhược Vũ bất ngờ:
- Vậy huynh là..?
- Con trai của Thứ sử ở Giao Châu.
Hèn chi quen quen, hóa ra là con trai của Vu thứ sử. Nhược Vũ tươi cười:
- Tên ta là Nhược Vũ, huynh gọi ta là tiểu Vũ cũng được.
Nhược Vũ giật ngay miếng ngọc bội tinh xảo ở eo đưa cho Tử Kỳ, Hi Văn thấy vậy liền ngăn lại:
- Công... à tiểu thư, như vậy không được, miếng ngọc bội đó là...
- Ta đương nhiên biết, vì biết nên ta mới cho.
Tử Kỳ cầm chiếc ngọc bội trong tay, chân mày khẽ chau lại:
- Ta thấy thứ này rất quen mắt, nhưng không nhớ là...
- Là thứ gì cũng được, muội cho huynh làm quà tạ ơn!
Hắn khéo léo đáp:
- Ta vẫn không nên nhận thì hơn!
Nhược Vũ xua tay:
- Huynh cứ coi như là vật đính ước đi!
Hi Văn đỏ mặt kéo nhẹ tay áo Nhược Vũ ra hiệu. Cô còn không biết vật đính ước là thứ gì mà cũng nói ra được. Tử Kỳ ho khẽ:
- Muội có biết vật đính ước là gì không?
Nhược Vũ gãi đầu:
- Không biết... nhưng muội nghe Huệ Linh nói là đồ tặng cho nam nhân!... Vậy huynh không phải nam nhân sao?
- Khụ khụ... – Tử Kỳ như sét đánh ngang tai, nhìn hắn như vậy có chỗ nào khác nam nhân sao? Cô nhóc này đầu óc có sao hay không? Chưa kịp phản bác thì Nhược Vũ tiếp lời:
- Không xong, trời muộn quá rồi. Mẫu thân đang đợi ta ở nhà.- Vừa nói vừa kéo tay Hi Văn chạy đi – Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Sau khi đào tẩu thành công vào cung, Nhược Vũ nhón nhẹ chân, lẻn vào Thủy Liên điện. Hi Văn nhẹ nhàng:
- Miếng ngọc bội ấy chỉ có...
- Làm sao? Ngọc bội có chuyện gì? – Tiếng nữ nhân nhàn nhạt vang lên.
Trong phòng nghỉ, một nữ nhân xinh đẹp, trang điểm khá đậm, mắt phượng sắc sảo nhìn thẳng vào Nhược Vũ và Hi Văn.
Trên người khoác bộ trang phục lộng lẫy, trên đầu nào là bộ diêu diễm lệ, trâm phụng hoàng lung linh, chuỗi ngọc phỉ thúy tinh xảo, tai đeo một bộ khuyên hồng ngọc, cổ là chuỗi ngọc lưu ly hiếm có. Từ người bà ta tỏa ra sự uy nghi cao quý của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà ngồi chống tay vào cằm, lạnh lùng nhìn hai người, cất giọng:
- Nói ! Ngọc bội làm sao?
Hi Văn sợ hãi:
- Nô ... nô tì đáng chết! Ngọc bội bị mất rồi ạ!
Người phụ nữ trừng mắt:
- Mất? Ngươi có biết đó là thứ gì không? Hôm nay ngươi và Tiểu Vũ đi đâu?
Giọng nói bà thể hiện rõ sự tức giận, mọi người trong phòng nín lặng. Có thể nói hôm nay đã xảy ra chuyện không hề nhỏ rồi.
- Đường đường là đích công chúa mà suốt ngày vượt tường đi chơi, gây chuyện bên ngoài. Phụ hoàng con đang nổi giận lôi đình trong thư phòng kia kìa! Giờ lại làm mất ngọc bội, con tưởng nó là đồ chơi hay sao?
- Mẫu hậu! Không phải nó chỉ là một miếng ngọc tầm thường thôi sao? – Nhược Vũ phản bác.
- Ha, miếng ngọc tầm thường? – Giọng bà run run, mắt vằn lên những vệt máu đỏ.
Làm hoàng hậu bao nhiêu năm, làm mưa làm gió trong hậu cung mới dành được vị trí hoàng hậu này, nhưng đâu phải là yên ổn. Một bên là thế lực của Trữ Thục phi, một bên là thế lực Hàn Chiêu nghi, nếu chỉ là một chút sơ sẩy, cả bà và Nhược Vũ có thể xuống vũng bùn cùng một lúc. Điều bà mong duy nhất là nữ nhi của mình chiếm được hỗ trợ từ hoàng thượng làm thế lực của mình. Nhưng giờ, nó chẳng có gì mong đợi hết. Quy tắc không tuân thủ, lễ nghi không học, suốt ngày lẻn ra ngoài cung chơi. Trong khi bốn vị công chúa còn lại ngày đêm học hành chăm chỉ, lễ phép, hiểu quy tắc. Tiểu Vũ đã tùy tính thì thôi đi, đằng này, nó lại ngốc. Thật là không có chút tiền đồ gì cả!
Cung nữ Bích Mộng đứng bên cạnh hoàng hậu hiểu tính bà. Nàng ta là nhất phẩm cung nữ, đã theo hầu hoàng hậu hơn mười lăm năm, đương nhiên là biết bà đang rất tức giận. Hoàng hậu kì vọng vào nữ nhi của mình như vậy, sao không giận cho được. Bích Mộng vội giải thích:
- Thưa công chúa! Miếng ngọc bội mà người sử dụng là miếng ngọc chuyên dụng của công chúa hoàng thất. Bệ hạ đã cho người làm từ ngọc lục bảo quý hiếm. Các công chúa sinh ra mỗi người chỉ có một cái, đặc biệt là đeo từ lúc mới sinh. Miếng ngọc bội ấy có giá bằng ba tòa thành lớn ở đây!
Nhược Vũ kinh ngạc, vật giá trị như vậy, ai ai cũng biết, vậy sao cô lại không biết. Hèn gì, Vu Tử Kỳ lại nói rất quen mắt. Làm mất vật giá trị như vậy, liệu phụ hoàng có tha cho cô không? Cô cũng đâu biết nó lại như vậy!
Nhược Vũ mếu máo dậm chân:
- Mẫu hậu, Vũ nhi không biết, con không cố ý mà!
Hoàng hậu dường như đã nguôi lửa giận, bà gõ gõ ngón trỏ vào đầu, cười nhạt:
- Nếu ta nhớ không lầm thì con đã nói câu này hai trăm mười tám lần rồi!
Ngẫm một lúc rồi nói tiếp:
- Chuyện này không hề nhỏ, con nên đi tìm phụ hoàng nói chuyện đi!
Bỗng nhiên một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo:
- Hoàng hậu nương nương, Thục Quốc đến cầu hôn đích công chúa cho thái tử nước họ; bệ hạ lệnh cho người chuẩn bị cho nhị công chúa ra yết kiến.
Bà đứng phắt dậy. Mối liên hôn này là một cơ hội tốt cho Nhược Vũ. Làm thái tử phi cũng chính là hoàng hậu tương lai của một quốc gia hùng mạnh như Thục Quốc thì quả là vinh hạnh lớn. Hoàng hậu quay lại:
- Không kịp nữa rồi!
Bà tóm lấy cổ áo của Nhược Vũ, đẩy qua chỗ Bích Mộng:
- Ngươi cùng bọn họ chuẩn bị cho nó đi. Còn chuyện ngọc bội để ta xử lí.
Mặc cho Nhược Vũ mặt mày ủ rũ, Bích Mộng và một nhóm cung nữ vẫn lôi đi như một con thú non bị đám thợ săn xách đi vậy. Sau khi an bài cho nữ nhi, hoàng hậu thở dài bước về phía cửa phòng, liếc nhìn Hi Văn vẫn đang sợ hãi quỳ trên mặt đất. Bà trừng mắt, nói bằng giọng lạnh thấu xương:
- Nể tình ngươi chăm sóc Tiểu Vũ gần mười một năm, ta tha chết cho ngươi.
Nói xong, bà lạnh lùng bước ra ngoài, về đại điện.

Bình luận truyện Mối Tình Dài Hai Kiếp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Vũ Linh
đăng bởi Bạch Vũ Linh

Theo dõi