Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: đôi mắt buồn

Một vài tháng sau ngày hôm ấy , Trái tim cô có vẻ đã nguôi dần cơn đau nhưng đôi lúc lại nhói lên.
Sáng nay cô đến công ty với khuôn mặt lạnh băng , dù nhìn ở khía cạnh nào cũng thấy dưới vẻ cá tính kia là một chút gì đó của sự yếu đuối luôn cất giấu trong vỏ bọc hoàn hảo k tên .Bước vào văn phòng , Tiểu Hi đang nhâm nhi cà phê bỗng chạy lại kéo cô xuống dưới tiệm bánh ngọt bên lề đường .Không nói không rằng cứ thế kéo cô băng qua đường.Sang bên rồi , Diệp Thy nhăn mặt , nhíu mày :
- Có chuyện gì vậy Tiểu Hi , có chuyện gì thì nói luôn trên văn phòng đi chứ , kéo người ta xuống đây làm gì ?
Trần Tiểu Hi vừa thở vừa mỉm cười , tay chỉ vào một người đàn ông trung niên :
- Cơ hội kìa , chút nữa là muộn , ông ấy thành tâm chờ 30 phút rồi đó . Tao định từ chối hộ nhưng xem quyết định của mày đấy!
Diệp Thy đứng ngây vài giây rồi mở cửa bước vào , gần đến cái bàn nọ thì người đàn ông đã đứng dậy , gương mặt thoáng chút mừng rỡ:
- Cô Lưu ,cho hỏi cô chính là luật sư Lưu Diệp Thy ?
Cô hơi nghiêng đầu mỉm cười:
- Vâng ,rất vui được gặp ông.
Hai người ngồi xuống nói chuyện.Người này là thư kí của chủ tịch tập đoàn Dahlia , đang muốn tìm một cố vấn pháp lý cho giám đốc của họ-Dương Khải Hy.Và ông ta đã biết đến cô - một luật sư nổi tiếng của công ty luật Sakura, hình như ông ta đã đến công ty vài ba lần nhưng k gặp được cô, cũng phải lịch làm việc thì dày mà rảnh là cô biến đi k có ở công ty . Sau khi đọc hết mấy thứ linh tinh cô cũng quyết định ký hợp đồng đương nhiên là dưới sự cho phép của công ty quản lý. Cô tưởng cứ phải vài ba tuần mới ký hợp đồng nhưng mà k phải .Người đàn ông cười nhạt :
- Vậy ngày kia tức mùng 5, 8 h cô đến kí hợp đồng được chứ?
Cô trợn tròn mắt:
-Mùng 5 sao? Gấp vậy cơ à?
- Chắc cô k biết chứ nhưng cậu chủ mới lên chức được vài tháng , hợp đồng rất nhiều , nếu k có cố vấn pháp lý tốt rất có thể chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt hại .Với lại trước sau gì cũng cần phải có chứ .
Cô gật gù :
- Vậy à , được rồi mùng 5 , 8h.Tôi sẽ đến .
Người đàn ông đưa danh thiếp của ông ta cho cô :
- Rất vui được hợp tác với cô , cô Lưu.
Sau đó ông ta bỏ đi.
LUcs lâu cô cũng bỏ đi , bước chân trên con đường dài quen thuộc , cô đi đến đó , nơi cô vẫn thường ngồi .Hôm nay cô nhờ Trần Tiểu Hi xin nghỉ , lòng cô buồn man mác nhớ lại người con trai hôm ấy .
Ánh mắt buồn hôm đó sao mà giống anh ngày hôm ấy đến như vậy chứ !Nó gợi lên cho cô những kỉ niệm ngày hai người bên nhau .Nhìn vào biết chắc sẽ đau lòng nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy thêm một , à k là thật nhiều lần nữa .Cô đang ngồi trên cái ghế ngày hôm ấy , ánh mắt thăm dò tìm kiếm ai đó , cô đang rất mong có thể nhìn thấy người ấy trong dòng người tấp nập này .Giống như mò kim đáy bể nhưng cô vẫn chờ ,màn đêm hạ xuống lúc nào k hay , từng cơn gió mùa hẹ mát mẻ lượn lờ trong cái thành phố đầy khói bụi.Cô vẫn ở đó chờ , TRONG VÔ VỌNG

Bình luận truyện Mối tình màu nước mắt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kumamon
đăng bởi kumamon

Theo dõi