Mộng

Phải chăng mồ côi là cô đơn, là không có tuổi thơ? Tôi từng đã nghĩ thế đến khi những người đó xuất hiện, xuất hiện một cách kì lạ và ra đi cũng thế. Trong cô nhi viện đã hơn mười năm, những đứa bạn cùng tuổi đều đã có gia đình nhận nuôi chăm sóc, riêng tôi không hiểu tại sao mỗi khi có người nhận nuôi tôi thì vài ngày sau gia đình ấy phá sản, vài lần như thế nên tôi đâm ra chán nản, ít nói hơn, lạnh lùng hơn và chán ghét mọi thứ hơn. Mọi người trong cô nhi viện từ lớn đến bé dần dần ai cũng xa lánh tôi,có khi bàn tán sau lưng tôi, họ sợ rước hoạ vào thân khi đến gần tôi... Vào ngày trăng tròn tháng ấy, tôi đang đi ra sau vườn rau thì phát hiện mấy đứa nhỏ và một ông chú lạ mặt, nhìn họ thật dị hợm nhưng lại có phong cách. Họ phát hiện ra tôi và sau đó tôi ngất. Tôi ngủ đến ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một ngôi nhà nguy nga, tráng lệ. Ngồi cạnh giường là mấy đứa nhỏ hôm qua tôi gặp, chúng nó thấy tôi tỉnh dậy thì mừng như có cơm ngon để ăn. Tôi sững sờ nhìn chúng, tôi chợt nhớ ra phải về cô nhi viện, giải thích việc bỏ đi tối hôm qua, nếu không có thể bị phạt nặng. Đang định bỏ chạy thì ông chú lạ lẫm kia xuất hiện, khó có thể nói rằng ông chú ấy là người tốt nhưng càng nhìn thì lại có chút niềm tin vào ông chú ấy. "Nếu cháu muốn thì ở lại đây, ta không ngại đâu, chắc cháu hoảng vụ hôm qua lắm nhỉ?" Ông chú ấy cười rất đểu, nhưng lại tạo lòng tin cho người khác. Tôi biết là mình bị người xấu lừa đi nhưng tôi lại nghĩ có khi rời đi là phương án tốt nên tôi quyết định ở lại đây. Ở vài hôm thì tôi mới biết là hôm trăng tròn chú ấy vào vườn để tìm thằng nhỏ trong nhà, đang định rời đi thì thấy tôi,sợ tôi la lên nên bắt tôi về luôn. Tôi sống được một tháng, có hôm tôi về cô nhi viện, tôi bàng hoàng khi thấy họ vẫn sống bình thường, thấy tôi thì họ vẫn ung dung làm việc của họ, có người chạy lại hỏi tôi "sao hôm qua không thấy em đâu cả vậy?" Tôi sững sờ- hôm qua ư- tôi đi cả tháng mà với họ chỉ là họ qua. Tôi cười, cười đau khổ, mặc dù biết họ vô tâm với tổ nhưng không nghĩ đến mức đó. Tôi quay về nhà ông chú, mọi người ở đó khác hẳn ở CNV, họ đang ...đi tìm tôi? Thật không đó, chưa đến mùa xuân mà tôi lại thấy hoa nở ...ở trong lòng mình. Sau hôm đó, tôi đã cởi mở, vui vẻ như lúc trước, mặc dù trong tháng trước tôi vẫn là tôi - lạnh lùng, vô cảm, ít nói- nhưng họ vẫn đối xử tốt với tôi, tôi nhận thấy rằng tôi hết mạng xui xẻo đến mọi người rồi, cũng vì thế mà tôi trở lại con người của trước đây. Vào ngày trăng tròn của nữa năm sau, tôi đang trên đường về nhà, tôi không tin vào mắt mình vì ngôi nhà, ngôi nhà đã ...biến mất? Biến mất không còn một chút dấu vết. Đêm đó tôi như điên như dại tìm kiếm một thứ gì đó, chẳng biết là gì nhưng vẫn cố tìm may ra còn chút hy vọng, nhưng hiện thực luôn luôn tàn nhẫn. Tôi quay về CNV, trong đầu tôi chỉ có hai chữ 'muốn chết'. Tại sao lại xuất hiện? Tại sao mang cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó? Tại sao lại biến mất? Tại sao không nói một lời trước khi đi? Tại sao...tại sao... Tình trạng tôi ngày càng tồi tệ, hiệu trưởng phải đến gặp tôi nói chuyện, tôi uất ức nên kể hết với người, người ăn ủi tôi và nói tôi hãy xem nó là giấc mơ. Tôi cũng đã nghĩ đây là mơ, nhưng giấc mơ ấy quá chân thật, không chút gì là mơ ảo cả. Dần dần tôi cũng kiềm chế lại được, tôi nghĩ rằng họ đến để đánh thức con người của tôi, khi "tôi" thức dậy thì họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Và mọi người cũng đã đón nhận tôi trước đây và tôi của hiện tại, sống vì "tôi".
_ Họ đến không nói một lời và ra đi cũng thế, họ mang cho tôi niềm vui và bây giờ cũng thế, họ đã cho tôi kỉ niệm và bây giờ cũng thế và đặc biệt họ đã đánh thức "tôi", để tôi sống như người bình thường và không muộn phiền _

Bình luận truyện Mộng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.