Mộng Phong

Một cái Fanfic ngắn về vị tướng quân tài ba Oda Nobunaga và nàng công chúa Okita Souji.
Hai nhân vật chính được lấy hình tượng hoàn toàn từ game Fate Grand Order.
Warning: Chuyện có yếu tố bách hợp (yuri).

********

Cảm giác bị người mình yêu phản bội mình, thật là đau đớn và tuyệt vọng làm sao... Nhưng được chết dưới kiếm của nàng ấy, ta cũng đã mãn nguyện rồi.

Vào ngày đó, trời cuồng phong gió tuyết, Okita gửi thư gọi ta ra ngoài ngoại thành gặp nàng ấy, nàng ấy nói rằng có chuyện rất gấp gáp bắt buộc phải truyền lại cho ta ngay bây giờ.

Không biết chuyện quan trọng gì mà nàng ấy vội vàng đến thế?

Ta cưỡi ngựa ra ngoài sân viện, gấp rút chạy ra ngoại thành.

"Tướng quân, xin dừng chân! Bên ngoài gió rất lớn, không tiện việc đi lại đâu ạ!" Một binh lính canh cửa thành vẻ mặt lo lắng đứng ngăn trước ngựa ta.

Ta nhăn mày trong lòng vừa nóng vừa vội nên giọng hơi lớn một chút, "Mau cút ra cho ta!"

Sau khi nói xong ta có chút hối lỗi với binh sĩ đó dù gì hắn cũng đã lo lắng cho sự an nguy của ta.

Binh sĩ canh cửa biết mình không thể ngăn cản lại vị tướng quân nổi tiếng cố chấp này nên cúi đầu đứng dạt sang một bên, vẻ mặt lo âu nhìn bóng lưng màu đỏ xa dần.

Gió bên ngoài rất lớn.

Không biết Okita đứng ở bên ngoài có ăn mặc đầy đủ để chống lạnh không đây, nàng ấy lúc nào cũng nghịch ngợm và bướng bỉnh, ta quả thật rất lo cho sức khỏe yếu ớt của nàng ấy.

Okita đứng dựa vào một gốc cây đã trơ trọi lá, nàng xoa xoa tay đôi tay lạnh cóng của mình, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với nàng bởi vì nàng đang nắm giữ vận mệnh của một đất nước trên người mình.

Chạm vào thanh kiếm sắc bén bên hông, Okita thở ra làn khí lạnh, phụ hoàng đã giao cho nàng một nhiệm vụ rất quan trọng đối với vận mệnh của một quốc gia vốn dĩ đã tàn lụi từ lâu, nhiệm vụ đó là ám sát vị tướng quân dũng mãnh nhất của vương quốc láng giềng, nếu thành công vương quốc của nàng sẽ được phục hưng trở lại và thoát khỏi sự kiềm chề các nước đang lăm le bên cạnh.

Nhưng giết đi người mình yêu, nàng không thể xuống tay được...

Bị đặt trong tình thế lựa chọn, nàng không còn cách nào khác chọn dân tộc của mình, nàng đã suy nghĩ rất kỹ khi ở trên đường tới đây, sau khi giết được Oda Nobunaga nàng sẽ kết thúc sinh mạng của mình tại đây, ở bên cạnh chính người nàng yêu!

Đằng xa vang lên tiếng ngựa hí, Okita giấu thanh kiếm vào váy mình, nàng quay người nhìn người con gái có chút nhỏ con cưỡi trên con ngựa màu trắng cao lớn.

Okita mỉm cười, Nobu lúc nào cũng vậy, vẻ bề ngoài thì đầy sát khí vậy thôi nhưng bên trong chỉ là một thiếu nữ nóng tính và rất cứng đầu.

Ta nhảy xuống ngựa đi tới bên cạnh Okita, thở hổn hển ta có chút nói không ra hơi, "Okita... nàng-gọi... ta ra-đây... có việc-gì chăng?"

Okita không nói gì nhìn người con gái mất hình tượng ngồi xổm dưới đất thở lấy thở để.

Bình ổn lại hơi thở, ta ngước đầu nhìn Okita, không biết từ khi nào trên gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng ấy đã đong đầy nước mắt.

Ta có chút bối rối vội vàng đứng dậy, không biết làm sao cho nàng ấy nín khóc, ta vừa vội vừa nóng nảy chỉ có thể mở miệng hỏi, "Tại sao nàng khóc?"

(à ở chổ này Nobu vẫn chưa biết Okita là công chúa nên xưng hô sẽ có chút chênh lệch, đọc ở dưới sẽ rõ)

Lau nước mắt chảy dài trên má mình, Okita lắc đầu không trả lời. Tại sao...? Tại sao hai người lại sinh ra ở hai nước đối địch cơ chứ...? Giá như người không phải là tướng quân, nàng không phải là công chúa thì tốt biết mấy...

Ta nhìn nàng ấy cứ mãi lau nước mắt thì vừa nóng vừa vội, ta bước tới ôm chầm lấy nàng ấy dỗ dành, "Đừng khóc nữa, đã có ta đây rồi!" Đã có ta ở bên cạnh nàng rồi, xin đừng rơi nước mắt nữa, trái tim ta sẽ đau lắm!

Bị người đối diện ôm bất ngờ, Okita sững người quên lau cả nước mắt, hơi thở ấm áp của người đó truyền vào cơ thể giá lạnh của nàng, trái tim khô quặn của nàng dần nóng lên đập ngày càng nhanh.

Mặt Okita đỏ ửng như quả cà chua, nàng che mặt mình sau áo choàng của người ấy.

Ta có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Okita, ta có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi của nàng ấy, ta biết được tình yêu của hai đứa đang cháy rực xua tan mọi giá rét của thời tiết và nó đang sưởi ấm hai cơ thể lạnh băng đang nồng nhiệt dựa vào nhau.

Okita bật khóc, nàng vừa đánh vào lưng ta vừa khóc, "Tại sao ông trời lại cho ta gặp ngài cơ chứ? Thật không công bằng chút nào... không công bằng chút nào..."

Ta chẳng hiểu gì cả nhưng ta biết rằng nàng ấy chắc hẳn đang băn khoăn một cái gì đó. Ta nắm lấy khuôn mặt của Okita nhìn sâu vào ánh mắt trong suốt của nàng ấy nhoẻn miệng cười, "Ông trời cho nàng gặp ta vì ông ấy biết rằng nàng sẽ yêu ta rất sâu đậm. Sau đợt chinh chiến này, ta hứa với nàng ta sẽ không rời xa nàng nữa!"

Okita nghiêng đầu nhìn vị tướng quân trẻ tuổi đang nói lời thề ước với mình, nàng cong cong khóe miệng mỉm cười, đặt tay lên môi của người đang nói luyên thuyên không dứt, nàng có điểm ngượng ngùng nói, "Nobu, cho ta hôn ngài một chút được không?"

Mặc dù có chút khó hiểu với thái độ bất thường của Okita nhưng ta không nghi ngờ gì hôn lên đôi môi mềm mại của nàng ấy.

(...)

Hai người hôn nhau rất lâu mới tạm tách nhau ra, Okita có chút hụt hơi, vẻ mặt nàng ấy đỏ hồng trông rất xinh đẹp, ta mỉm cười vuốt ve đôi má ửng hồng của nàng ấy.

Okita không thể nào nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, nàng cúi đầu xuống nhìn thanh kiếm đang ẩn giấu ở sau váy. Khẽ cắn đôi môi đến bật máu, nàng nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của người mà nàng thầm yêu.

"Nobu, ta xin lỗi ngài!"

Một dòng máu đỏ nhuộm cả không gian trắng xóa.

Ta không thể tin vào mắt mình, một thanh kiếm xuyên qua người ta, người cầm kiếm không ai khác là người ta yêu thương nhất trên cõi đời này.

"Tại sao? Tại sao nàng lại làm vậy?"

Không biết tại sao vào thời điểm cận kề cái chết như thế ta lại bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy, ta nhìn vào đôi mắt đang tránh né của Okita đột nhiên có chút buồn cười.

"Nàng đang tránh né ta sao?"

Một tay của ta bắt lấy tay đang cầm chuôi kiếm của nàng ấy, một tay khác thì vươn tới lau đi những giọt nước mắt dang lăn dài trên má của Okita.

Sinh mệnh của ta đang trôi đi, ta muốn mình có thể ngắm nhìn gương mặt của nàng ấy lâu một chút.

Khoảnh khắc tâm trí ta sắp chìm vào hắc ám, ta chỉ có thể cố gắng mỉm cười nói một câu, "Oktia... sống cho thật tốt nhé..."

Cơ thể của ngài ấy lạnh dần, ta (Okita) đau đớn đến mức không nói thành lời, đầu ta xoay mòng mòng ta đau khổ ngã xuống đất ôm lấy thân thể của Nobu gào thét trong cơn bão tuyết.

Mặc cho ta gào đến mức mất cả giọng nói, mặc cho ta khóc đến cạn cả nước mắt, mặc cho những dòng máu đỏ lênh láng nhuộm tuyết trắng xóa, ông trời chẳng lẽ đang trêu đùa tình yêu của hai ta sao?

Ta nằm dưới cơ thể giá lạnh của ngài ấy, nhìn khóe miệng của ngài ấy vẫn còn giương lên nụ cười hạnh phúc, đôi tay của ngài ấy vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay đã đâm một kiếm này vào chính thân thể của ngài ấy, ta biết ngài ấy yêu ta rất nhiều nhưng ta đã phản bội chính tình yêu của ngài ấy cho ta, ta còn không bằng cả súc vật. Giết chính người yêu của mình, ta còn sống trên cõi đời này làm gì nữa?

Hôn lên đôi môi tím tái của Nobu, ta chậm rãi rút lấy thanh kiếm cắm sâu trong người của ngài ấy ra nhẹ nhàng kết thúc sinh mạng của mình.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện yêu lấy người một lần nữa, liệu người sẽ đồng ý sao?"

"Tại sao không chứ? Kiếp trước hai ta đã đoản mệnh, kiếp này ta mong hai đứa mình sẽ nắm tay nhau cùng sống đến răng long đầu bạc!"

--Hết--

Bình luận truyện Mộng Phong

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.