truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 6: Thương thương



Mấy ngày trôi qua Vũ không hề đến tìm ngọc. Cô nghĩ chắc là anh chán rồi nên không trêu mình nữa.
Ngược lại ở bên kia, Vũ đang chuyên tâm học hành chăm chỉ, hiếm khi Bằng thấy Vũ chuyên tâm như vậy. Trước đây, dù có cực khổ khó khăn thế nào đi nữa, anh cũng cố gắng tiết kiệm số tiền bảo kê cho mấy quán bar để cắp xách đi học .
Lúc đấy Bằng hỏi đã làm giang hồ thì cần thiết gì phải học, dù sao cái nghề của bọn họ cũng là đánh đấm thì biết chữ để làm gì.
Giải quyết bằng nắm đấm thì cần gì phải văn hoa như những người kia, lúc đấy Vũ chỉ nói có một câu:
"Làm giang hồ cũng cần phải có tri thức, như thế mới không bị khinh."
Bằng dù không hiểu nhưng vẫn mặc kệ Vũ. Kể từ đó, hình ảnh một tên giang hồ sáng đi học tối đi bảo kê luôn luôn xuất hiện.
Mãi sau này, khi cuộc sống của họ quá khó khăn, không ai thuê họ bảo kê nữa, anh em đói đến mức không có cả rau để ăn, lại thường xuyên đụng độ mấy nhóm giang hồ khác. Cuối cùng cũng bởi vì đói mà không có sức lực chống trả nên bị đánh đập triền miên, người đầy thương tích. Vũ không đành lòng nên đã dùng hết số tiền tiết kiệm lo thuốc thang cơm cháo cho anh em, đến khi hết tiền, còn đi làm thêm làm mướn mong sao cầm cự được ngày nào hay ngày ấy. Số tiền tuy ít nhưng nhiều hơn là tấm lòng, vì vậy nó đã giúp bọn họ vượt qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc sống.
Trong lòng mọi người ai cũng mang ơn chàng thanh niên trẻ, họ muốn trả ơn cậu.
Có người từng hỏi tại sao có biết bao nhiêu công việc lương thiện khác thì không làm mà lại chọn cái nghề nhơ nhuốc này? Nhưng mà thử hỏi người không có một chữ nào trong đầu, sinh ra đã mồ côi lăn lóc đầu đường xó chợ thì ai dám nhận họ chứ? Mà kể cả có nhận, thì dù chủ có ăn bớt thì họ làm sao biết được. Suy cho cùng, người bị bắt nạt, chịu thiệt thòi cũng chỉ có tầng lớp đáy của xã hội là bọn họ mà thôi.
Sau một năm, lần đầu tiên Bằng lại chứng kiến anh lao đầu vào học.
Chàng trai ngồi bên cửa sổ, tia nắng sớm chiếu vào sườn mặt, mấy sợi tóc mái buông tán loạn trên trán, từng ngón tay thon dài giở từng trang giấy, mặt lâu lâu nhăn lại, vò đầu như gặp bài không hiểu.
Cái cảm giác sạch sẽ tinh khiết đó trái ngược hoàn toàn với vẻ tăm tối, nhơ nhuốc của một kẻ lưu manh. Vũ như một chàng hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, hoàn hảo đến không chân thực.
Bằng không nỡ phá vỡ khung cảnh này vì thế rón rén bước qua, nhưng vừa mới bước ra gần cửa, đã bị Vũ gọi lại.
"Bằng.. Cậu có bận gì không?" Vũ không có ngẩng đầu lên nhìn, mà vẫn cúi đầu xem sách.
Bằng ngạc nhiên vì anh hỏi vậy, bởi vì từ khi cắm đầu vào đọc sách anh không nói chuyện với ai cả. Sáng mới ba giờ, khi mọi người còn đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, thì ở ngoài phòng, Vũ đã bắt đầu đọc sách. Mấy lần hiếm hoi anh mở miệng đại khái đều là hỏi sách mình ở đâu, còn đồ ăn sáng không?
Vì vậy, đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới đời sống cá nhân của bọn họ. Vũ không nghe thấy Bằng trả lời, mất kiên nhẫn ngẩng mặt lên, hỏi lại một lần nữa :"Sao cậu bận gì à?"
“Không, em đang định ra ngoài một chút.” Bằng nhanh nhẹn trả lời, lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế cậu ra ngoài tiện thế mua giúp tôi ly trà đào mang về được không?"
"Không thành vấn đề."
Vũ nhận được câu trả lời, hài lòng cúi đầu đọc sách tiếp. Bằng quay đầu bước đi, tự dưng bản tính tò mò bộc phát quay ngoắt lại.
"Mà anh Vũ cho em hỏi một chút anh đang học cái gì vậy?"
"Nghiên cứu về môn bơi lội." Vũ thản nhiên như không.
Anh định thi đại học.
"Anh Vũ! Anh không đùa đấy chứ?” Bằng suýt chút nữa đâm thẳng vào tường, không tin vào tai mình.
"Ngạc nhiên lắm hả? Nhanh nhanh ra ngoài mua trà đào về đây đi." Anh ngoắt ngoắt tay, uống một ngụm sữa bên cạnh, rồi lại cúi xuống đọc tiếp không quan tâm đến Lỗ Bằng.
Mùa hè oi ức, tiếng ve đua với tiếng người, bên cạnh hàng cây xanh mát, ngày ngày có chàng trai chăm chỉ học bài.
Ba mươi phút sau, Bằng về đến nhà, trên tay còn xách thêm một li trà đào màu hồng nhạt đẹp mắt. Nhìn tổng thể vô cùng buồn cười, một chàng trai cao to đen hôi trên tay lại xách một li trà đào màu hồng, không khỏi khiến người ta cười vui vẻ.
Vũ nghe tiếng cửa mở, nhìn về phía đó, thấy bóng dáng của Bằng, không nhanh không chậm gấp lại quyển sách, đi ra khỏi bàn, lấy ly trà đào trong tay cậu.
Nhìn nhìn một chút lại lắc đầu, "Nhiều đường quá sau mua ít một chút, uống nhiều đường không tốt cho sức khỏe."
" Từ khi nào anh lại quan tâm đến vấn đề sức khỏe vậy?" Bằng thấy hành động kì lạ của anh tò mò hỏi một câu.
"Mua cho chị dâu cậu !" Miệng nói ra hai chữ "chị dâu" vừa dịu dàng lại mềm mại, chỉ hai tiếng đó thôi cũng có thể nhận ra được có biết bao nhiêu là yêu thương tình cảm rồi.
Bằng gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng thực ra chả biết người chị dâu trong miệng đại ca là ai.
Ngắm nghía ly trà đào, đưa qua đưa lại trước mặt, hai mắt anh sáng lên, đi nhanh tới bàn, mở ngăn bàn lấy ra một tệp giấy nhớ nhỏ, hì hục viết dòng chữ gì đó, viết được mấy chữ lại cười, nhìn như một chàng ngốc.
Tách!
Tiếng bút đóng lại, anh ưng ý dán giấy nhớ lên thân ly trà, niết cho dính chặt, để vào trong túi, khoác vội một cái áo khoác đi ra ngoài.
………..
" Không biết đời nào kiếp nào mình mới đạt bóng rổ nữa, cứ ném trượt mãi thế này tớ sợ năm sau đang còn ở lại với các em." Phượng thở hồng hộc, ngồi xổm xuống, trên mặt mồ hôi nhễ nhại ngước lên nhìn Ngọc.
Ngọc cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, trên mặt đỏ bừng, ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, miệng thở phù phù, hai tay chống đầu gối.
" Tớ thà làm hai mươi bài toán còn hơn ném bóng rổ. Cuộc đời tớ chưa bao giờ sợ môn thể dục còn hơn mấy môn còn lại thế này."
Hai người nhìn nhau với trái tim "đau thương", định bụng đi mua nước, thì từ đằng xa thấp thoáng có bạn học chạy đến đứng trước mặt cô.
'Bảo Ngọc có người đưa nước cho cậu."
Cô nhìn ly trà đào đung đưa trước mặt, khó hiểu nhìn chàng sinh viên trẻ.
"Ai đưa cho mình vậy?"
" Người đó nói là bạn trai cậu, dáng người hơn mét tám, nhìn rất ngầu." Hai mắt cậu ta sáng lên tỏ vẻ hâm mộ.
Bích Phượng đứng ở bên cạnh, nghe được từ bạn trai liền mở to mắt chỉ vào Ngọc.
"Tình quân* sao mày lại mê trai bỏ bạn rồi" Mặt giả vờ mếu máo sắp khóc đến nơi.
*Tình quân : xưng hô với người yêu trong thời kì phong kiến ( ví dụ như Kiều gọi Kim Trọng là tình quân ý mọi người)
" Vợ à tao đâu có bỏ mày."
Cậu sinh viên nhìn hai người trước mặt kẻ xướng người họa, lời nói buồn nôn làm cả người nổi hết cả da gà da vịt.
Cuối cùng Ngọc cũng nhận ly trà đào, nhìn vào tờ giấy nhớ vàng trên thân.
Trên đó có một dòng chữ rất nắn nót.
"Ngọc nhớ uống nhé! Trời nóng này đừng để cổ họng bị khô."
Thương thương >.<
Hết chữ còn kí bonus thêm hình icon mặt xấu.
CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2020.

Bình luận truyện Một Chút Đắng Ngọt Của Trà Đào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bồ Đào (Kẹo)
đăng bởi Bồ Đào (Kẹo)

Theo dõi