truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Cô ấy bận tỏ tình với tôi rồi

Một chút đắng ngọt của trà đào

“Bông ơi nhanh lên, mày bảo có năm phút sao mà lâu thế?” Phượng đứng trong phòng chống hông, nhìn vào phòng tắm hét lớn.
Bông là tên mà các bạn trong lớp đặt cho cô, vì cô có mái tóc xoăn xoăn dễ thương lại hoe hoe vàng, mềm mượt như lông gà tơ nên đặt luôn là bông.
Tiếng Ngọc từ trong phòng tắm vọng ra: “Mày đợi tao một tý tao sắp xong rồi.”
Phượng đứng ngoài chờ, chịu thua, chán nản ngồi xụp xuống như mấy bà bán cá ngoài chợ, ánh mắt chờ mong vẫn nhìn vào cánh cửa kia chờ phép màu sẽ đến.
Dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô, mấy phút sau cánh cửa mở ra, Ngọc quấn khăn tắm bay thẳng lên giường, cười cười giả ngốc.
Phượng chán nản nhìn cô bạn của mình như nhìn một sinh vật hết thuốc chữa, tay chống cằm ngước lên nhìn Ngọc: “không hiểu sao nhìn mày tao lại nhớ đến một câu nói trong ‘về nhà đi con’.”
Cô nhìn Phượng, ý bảo tiếp tục nói đi.
“Thanh xuân như một li trà đợi mày tắm rửa hết bà thanh xuân.” Vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, như một bà cụ non.
Ngọc cốc vào trán Phượng một cái: “Chưa già mà đã triết lí như bà cụ non.”
Nói xong, đi đến tủ quần áo, ướm bộ này rồi lại mặc bộ kia, cho đến khi mặc chiếc váy trắng hai dây to bản khoe khéo đôi chân dài trắng nõn mới hài lòng đeo túi xách cùng Phượng đi ra ngoài.
“Phượng ơi mày cầm lấy chìa khóa đi”
“Ok.”
Hai đứa rong ruổi khắp Hà Thành, làn gió mát lạnh vào ban đêm xua bớt đi phần nào cái nóng oi bức vào ban ngày của mùa hạ. Hai ven đường, đèn đường sáng trưng đủ để thấy Hà Nội vào buổi tối náo nhiệt rực rỡ như thế nào.
Khi đi qua hồ Hoàn Kiếm từng đôi yêu nhau dắt tay đi tản bộ, trong lòng Ngọc tự dưng lại có suy nghĩ kì lạ?
Đến khi nào mình mới gặp được người yêu mình nhỉ? Nếu như gặp được người đó, thì hè sẽ dắt nhau đi tản bộ ăn chung một cây kem, mùa đông sẽ ôm nhau sưởi ấm chứ?
Vừa nghĩ vừa mỉm cười, Phượng ngồi đằng trước, nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt cô ửng đỏ lại còn cười, bèn gọi một tiếng.
“Tình quân, chàng lại tương tư đến ai rồi? Có phải vừa ý anh nào rồi không?”
“Vớ vẩn, tao còn đang lo học hành, sự nghiệp chưa thành thì yêu đương cái gì.” Cô nhanh chóng gạt phăng lời trêu đùa của cô bạn, chỉ chỉ về phía đường.
“Đến rồi kìa!”
“Ồ!” Phượng không tiếp tục tra hỏi nữa, đi qua bên đường.
Hôm nay, lớp cô có buổi liên hoan mở đầu cho cuộc tranh tài âm nhạc sắp tới, tất cả mọi người đương nhiên đều tham dự. Ngoại trừ có một vài người bận, hoặc một số thì lười tham gia náo nhiệt mới không đến.
Hai người vừa bước vào, đã nghe thấy âm nhạc sập sình. Mấy đứa con trai lớp mình đang ở trên sân khấu rống lên giọng vịt đực trời ban, còn lũ con gái thì đang ngồi vây quanh nói chuyện phiếm.
Một giờ sau, khi tất cả mọi người đều đã mệt lả, có vài đứa còn say mèm, mới quyết định ngồi họp lại. Vì ngồi không cũng chán nên bọn họ quyết định chơi một trò chơi, đó là quay chai nói thật.
“Ồ, lại là Ngọc rồi cậu chọn nói thật hay đại mạo hiểm.”
“Nói thật.”
Mấy ván đầu cô liên tiếp chọn nói thật, các bạn đại khái sẽ hỏi một đống câu hỏi như “Ngọc có bạn trai chưa?”
“Bố Ngọc có cần con rể không?”
Cô đều trả lời thật lòng, nhưng đến mấy ván sau, cô thấy nói thật mãi cũng chán thế là đành chọn đại mạo hiểm, cuối cùng vì không đáp ứng được nên phải phạt bốn li rượu.
Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ươn ướt như con mèo nhỏ, tay chân loạn xạ cua đi cua lại, chân nọ đá chân kia đúng chất một tên say rượu, may mắn mà mấy lần phượng còn đỡ được, không thì chỉ có mà hôn mặt đất.
Người ta nói rượu vào lời ra. Có người uống rượu vào, say sẽ rất ngoan, đi ngủ một giấc sẽ hết nhưng lại có một loại người càng uống say càng làm loạn. Và cô là điển hình cho ví dụ thứ hai, cô liên tiếp chỉ vào từng người nói mấy câu như:
“Yến ơi! Cậu đội cái tổ quạ gì trên đầu vậy haahahahha.” Vừa chỉ vừa cười như một con điên, ngồi phịch xuống đất.
Cô bạn bị nói là đầu như tổ quạ mở to mắt, không tin vào người trước mặt là cô bạn cùng lớp của mình. Mới hôm trước cô vừa mới khen tóc của mình rất style, phong cách thời thượng cơ mà.
Phượng giả vờ cười ha hả, đến bịt miệng Ngọc lại, không để cô nói thêm bất kì điều gì nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Ngọc uống rượu vào sức khỏe hơn trâu ú ớ hất tay cô ra, đứng trên ghế hét to.
“Nào chơi tiếp đi, tôi chấp hết.”
Thế là lại quay tròn và cuối cùng cô lại bị, và kết quả đương nhiên con sâu rượu kia lại chọn đại mạo hiểm. Lần này, có người ra đề độc yêu cầu cô tỏ tình với cậu bạn cùng lớp Gia Huy.
Cô tuy có say nhưng may chỗ này còn hơi tỉnh táo, đứng trước tràng vỗ tay cổ Vũ nhiệt tình của mọi người vẫn chỉ nhìn cậu bạn trước mặt, tôi nhìn anh anh nhìn tôi cho đến lúc một tiếng két mở ra, một bóng dáng đi vào.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là, chàng trai này rất tự nhiên ôm lấy Ngọc, cô ngước nhìn Vũ, mơ hồ nhìn thấy sườn mặt của con trai, làn mi cong vút, môi hồng hồng, Vũ cũng quay qua nhìn Ngọc một chút rồi lại nhìn về phía mọi người, cất giọng trầm ấm.
“Xin lỗi mọi người nhưng bạn gái tôi bận tỏ tình với tôi rồi!”
Nói xong không đợi phản ứng của mọi người, ôm vai cô ra khỏi phòng. Cho đến khi cánh cửa “Rầm!” Một cái mọi người mới bừng tỉnh.
“Cậu bạn kia là ai vậy?
“Không phải bạn trai của Ngọc chứ?”
Mọi người sôi nôi bàn luận, rồi lại không hẹn mà gặp nhìn về phía Phượng.
“Các cậu đừng nhìn tớ, tớ cũng không biết gì đâu?”
Cô cũng đâu có biết gì đâu, tự nhiên đang yên đang lành lại có một chàng trai đến ôm bạn mình. có lẽ vì cậu ta quá đẹp nên cô cũng không kịp để ý.
Chỉ biết khi tỉnh táo lại, thì người ta đã ôm bạn mình đi rồi.
…..
Ở trên đường, một chàng trai ôm bả vai cô gái, cô gái đi xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ôm đường đến nơi, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, Vũ để tay lên trán bất đắc dĩ nói.
"Ngọc ơi đừng nghịch nữa."
Nhưng cô gái vẫn không hề nghe lời anh, càng nói càng loạn.
“Hả anh nói gì tôi không nghe rõ?” Cô làm bộ như mình không nghe rõ, dóng tai nghe rồi lại cười khành khạch.
Vũ mặt sắp mếu đến nơi, anh không ngờ cái con bé này bình thường nhu mì vô hại thế thôi, thế mà say lên lại điên điên tưng tửng thế này.
"Em nói thêm câu nữa anh sẽ bế em."
Quả nhiên, cô lấy tay che miệng lại, im thin thít như con mèo nhỏ, Vũ xoa đầu cô: "Thế mới ngoan chứ."
Ai ngờ một lúc sau: “Anh ơi bế em đi!"
Mặt trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao, khiến người ta muốn véo một cái, lại còn dang tay ra như trẻ con đòi bế. Vũ vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra, bế cô lên theo kiểu công chúa.
Ngọc thuận thế ôm lấy cổ Vũ, giữa ánh đèn đường rực rỡ, hai người nhìn nhau, yết hầu Vũ chuyển động, nhìn bờ môi căng mọng của Ngọc. Tự dưng cô rướn người lên, khoảnh khắc nghĩ là sẽ vô cùng lãng mạn, công chúa và hoàng tử sẽ trao nhau một nụ hôn nồng cháy thì…
Ọe.
Cô nôn thốc nôn tháo lên hết người anh, khuôn mặt anh như cuộc sống không còn gì luyến tiếc, mặt nhăn nhó như khỉ.
Cập nhật vào 16-5-2020.
truyện

Bình luận truyện Một Chút Đắng Ngọt Của Trà Đào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bồ Đào (Kẹo)
đăng bởi Bồ Đào (Kẹo)

Theo dõi