Tùy Chỉnh
Đề cử
Một Đi Không Trở Về

Một Đi Không Trở Về

Chương 1

“Tí tách… tí tách…”

Trong một không gian u tối, tiếng giọt nước nặng nề rơi như đánh vào lòng người. Ngoài kia, cuộc sống thành thị về đêm càng náo nhiệt bao nhiêu thì trong căn phòng này càng tịch mịch bấy nhiêu. Không gian im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của một người ngày càng yếu đi, hơi thở mỏng manh dần dần tắt lim. Cho đến khi ‘giọt nước’ ấy ngừng rơi cũng là lúc kết thúc một sinh mạng.



“Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại một căn nhà cho thuê ở thành phố X. Người dân khu vực này cho biết, do không thấy nạn nhân ra khỏi nhà trong nhiều ngày nên đã quyết định phá cửa vào và phát hiện sự việc. Vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng để được tiếp tục điều tra làm rõ…”. Tiếng nói của người dẫn chương trình vừa dứt thì ti vi đã bị tắt cái ‘rụp’ không thương tiếc. Triệu Thanh ngồi vắt vẻo trên chiếc sô pha, tay phải xoay xoay chiếc remote, tay trái cầm trái táo đỏ mọng cho vào miệng cắn ‘rôm rốp’.

Hôm qua là ngày nghỉ cuối cùng trong hạn nghỉ phép của hắn. Haizzz, thật là khổ mà! Những ngày tháng ăn chơi tươi đẹp của tôi! Phải rời bỏ như vậy thiệt là đau lòng quá đi mà! Tại sao kì nghỉ phép của hắn lại ít đến đáng thương như vậy cơ chứ! Chỉ mới một tháng thôi! Mới một tháng thôi mà!

Trong lòng không ngừng gào thét, khao khát thời gian trôi chậm lại, thật chậm lại. Thế nhưng, ngày hôm sau vẫn phải tới. Vì thế, bây giờ hắn phải chuẩn bị đến sở cảnh sát đi làm. Đúng vậy, Triệu Thanh chính là một viên cảnh sát cấp đại úy!

Nói một cách thành thật, hắn chính là một con sâu lười, không có người khác thúc giục thì chắc chắn hắn sẽ chẳng động lấy một ngón tay!

Triệu Thanh thi vào ngành cảnh sát này cũng vì gia đình hắn có truyền thống về nghề cảnh sát này. Bố là Bộ trưởng bộ Công an ở thành phố X, mẹ là tiến sĩ tâm lý tội phạm nổi tiếng nhất thành phố. Hai ông bà Triệu hợp tác phá án nhiều lần với nhau rồi sinh ra hảo cảm, cuối cùng là kết hôn và đẻ ra thằng con trời đánh này! Một ông bố, một bà mẹ lúc nào cũng cực kỳ ‘quan tâm’, ‘chiếu cố’ hắn từng li từng tí hắn không muốn làm cảnh sát cũng khó. Vả lại, hắn cũng rất có ‘năng khiếu’. Kinh nghiệm được truyền thụ từ ‘phụ thân và phụ mẫu’ đều được hắn vận dụng một cách triệt để. Chính vì thế mà so với các bạn đồng học chưa hề có một móng kinh nghiệm, đang phải sứt đầu mẻ trán để thăng chức thì sau 1 năm ra trường, hắn đã ung dung ngồi trên cái ghế đại úy. Cái này có thể gọi là ‘ưu thế lai thế hệ F1’ đi!

Quơ đại lấy cái áo khoác, hắn lên xe đi tới cơ quan. Gần đó có một quán cà phê khá ngon, thế nên Triệu Thanh quyết định không bạc đãi mình mà mua một cái bánh ngọt kèm theo một ly cà phê đen. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Triệu Thanh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Hi sếp, hôm nay đi làm lại rồi sao!”. Cố Tiêu Hoàn sải bước về phía hắn.

“Ài, sếp nghỉ lâu quá đó! Làm tụi em nhớ sếp gần chết hà!”. Giọng nói chảy nước khiến người khác nổi cả da gà.

“Cậu, thôi cái giọng đấy đi! Ghê chết đi được”. Triệu Thanh liếc nhìn một cách khinh bỉ, đẩy Cố Tiêu Hoàn sang một bên.

“Sếp à, mới một tháng thôi mà sếp đã không còn thương người ta nữa sao!”. Cố Tiêu Hoàn không hề chịu thua, sống chết quấn lấy Triệu Thanh.

“Tôi nói này! Cậu mà còn nhây theo cái kiểu này nữa thì chuẩn bị chịu phạt đi là vừa”. Hắn bỏ lại câu đó rồi đi thẳng.

“Haizz, đùa anh xíu thôi, sao căng thế!”. Cố Tiêu Hoàn thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, đuổi theo Triệu Thanh về cơ quan.

Cho cậu xin, mỗi lần sếp mà nói câu “chịu phạt” thì có cho cậu mười cái lá gan cậu cũng không dám đùa thêm nữa. Bị một lần đối với cậu là quá đủ rồi!

Sếp cậu là một người cực kỳ gian ác luôn ấy chứ!

Lần đó, cũng đang chọc sếp như vậy, nhưng khổ nỗi lại ở cơ quan. Chả hiểu đứa nào ác mồm ác miệng ghép cậu cùng sếp thành một couple. Một đồn mười, mười đồn trăm, mọi chuyện đến tai sếp! Vừa nghe tin, sếp vẫn rất điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn mọi người trong đội nở nụ cười ‘tỏa nắng’ nói: “Đi ăn!”.

Ha ha, đơn giản vậy thôi sao! Phải… Nhưng mà ai cũng được ăn chỉ riêng cậu là bị trói ở cái ghế kế bên sếp, miệng ngậm một cái khăn được ‘tẩm’ vị đậu hũ thúi! Đó là món cậu ghét nhất! Sếp cậu bắt cậu nhìn mọi người ăn từ đầu đến cuối, quay đầu đi chỗ khác là sếp ép cho ăn một miếng đậu hũ thúi. Thảm họa a! Chưa hết, bữa ăn đó là cậu phải trả tiền nha! Không trả, tới tháng khỏi có lương!

Tiền lương nửa tháng đó đã một đi không trở về! Đã thế, hôm đó cậu không thể ăn được gì, trong miệng toàn mùi ‘đậu hũ thúi’! Chỉ vừa cho vào miệng miếng bánh là đã muốn ói. Cứ như nữ nhân mang bầu vậy! Cậu đã phải súc miệng đến ngày hôm sau mới hết đấy!

Giờ chỉ nghĩ lại thôi, cơ thể không chủ động mà run lên.

Bình luận truyện Một Đi Không Trở Về

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi