Tùy Chỉnh
Đề cử
Một Đi Không Trở Về

Một Đi Không Trở Về

Chương 2

Vừa mở cánh cửa ra, Triệu Thanh ngay lập tức lùi lại với tốc độ nhanh như chớp. Một xô bột đổ ào xuống đất trắng xóa cả sàn nhà, tiếp đó là một giọng nói vang lên:

“A… sếp lại tránh được rồi mọi người ơi!”

Người la lên chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội – Trình Lưu Từ. Cậu nhóc vẫn đang còn là học viên năm ba nhưng vì trong một lần gặp mặt, Triệu Thanh thấy khả năng pháp y của cậu rất khá, liền túm cậu về đội bồi dưỡng. Nói là bồi dưỡng chứ thực chất là muốn bắt cậu làm tay sai vặt cho cả đội. Thế nên cậu nhóc ngây thơ vẫn không hề nghi ngờ mà còn rất sung sướng khi được Triệu Thanh bảo lãnh vào đội.

“Không có kĩ thuật”. Triệu Thanh thản nhiên phê phán.

“Trò này đối với cậu thì là chuyện nhỏ rồi”. Đinh Mặc lên tiếng.

Đinh Mặc là cô gái duy nhất trong đội, lớn hơn Triệu Thanh một tuổi. Cô là tay bắn tỉa hạng nhất khi còn trong học viện. Ra trường, cô được huấn luyện trong quân đội một năm theo yêu cầu của gia đình cũng như tự rèn luyện thêm cho mình trước khi gia nhập đội.

“Lần sau học hỏi Hạ Vũ kìa, hắn từng làm tôi dính ít bột rồi đó!”. Triệu Thanh vừa đi vào bàn làm việc vừa nói, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong mờ nhạt như có như không.

“Hừ, không chơi nữa, lần nào mà sếp chả tránh được cơ chứ! Hạ Vũ chiêu ban nãy anh chỉ tôi vô dụng hoàn toàn rồi, trả tiền lại đây!”. Trình Lưu Từ quay ngoắt sang Hạ Vũ đòi lại tiền.

“Tiền đã vào túi, miễn trả”. Rất không phối hợp, Hạ Vũ lãnh đạm trả lời.

“Cái gì? Rõ ràng anh nói nếu tôi không thành công thì anh sẽ trả lại tiền cho tôi mà! Ban nãy anh nói vậy mà, đúng không chị Đinh?”. Trình Lưu Từ tức đến nổ phổi, quay sang Đinh Mặc tìm đồng minh.

Đinh Mặc nhún vai không nói lời nào, chỉ mỉm cười quay mặt về vị trí. Cô quá quen với hoàn cảnh này rồi!

“Tôi nói ‘nếu không thành công thì tôi trả lại tiền’ chứ có phải ‘nếu cậu không thành công’ đâu?”. Hạ Vũ đáp lời nhưng vẫn không ngẩng đầu khỏi tập tài liệu.

“Thì có khác gì đâu cơ chứ!”. Trình Lưu Từ giận dữ như muốn hét vào mặt Hạ Vũ. Mặt cậu đỏ bừng kèm theo mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ trông cực kì đáng yêu.

Cũng khó trách Trình Lưu Từ tức giận đến như vậy, cậu đã mất năm trăm ngàn để đổi lấy cái ‘chiêu thức’ này! Chỉ vì muốn sếp cho cậu tham gia vào vụ án đầu tiên mà cậu đã phải chờ sếp cả tháng nay rồi!

Sếp đem cậu về đội được đúng hai tuần để làm quen với mọi người, còn bảo cậu mỗi ngày làm sao cho sếp dính bột, dù chỉ là một chút xíu đủ nhìn thấy thì sẽ cho cậu tham gia phá án. Sau đó, sếp xin nghỉ phép, ‘bỏ cậu giữa chợ’ theo đúng nghĩa đen luôn!

Cậu đã làm đủ mọi cách: đánh trực diện, lén lút ném bột…Tới bây giờ vẫn chưa làm gì được. Vì muốn nhanh chóng được tham gia nhiệm vụ, thế nên cậu mới nhờ Hạ Vũ chỉ cách. Mà tên khốn này lại đòi thu tiền. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nghe câu hắn cam đoan cậu liền giao tiền ra. Giờ thất bại, đòi tiền thì hắn lại không trả, tức chết cậu mất.

“Tất nhiên là khác rồi! Tôi nói: ‘nếu không thành công thì tôi trả lại tiền’ tức là nếu kế hoạch này của tôi thất bại tôi sẽ trả lại tiền. Còn ‘nếu “cậu” không thành công thì tôi trả lại tiền’ tức là cậu thực hiện kế hoạch thất bại tôi sẽ trả lại tiền. Thế nên, ngay lúc này, là cậu thực hiện thất bại. Mà điều này không có trong điều kiện tôi sẽ đền tiền cho cậu!”. Lần này Hạ Vũ ngẩng đầu lên giải thích cặn kẽ. Giọng nói đều đều không nhanh không chậm. Sau đó nhún vai quay đầu sang tập tài liệu tiếp tục làm việc.

Nói người khó hiểu nhất chính là đội trưởng còn nói về mức độ âm hiểm thì Hạ Vũ chính là số một.

Trình Lưu Từ trợn trắng mắt. Cái này gọi là ăn cướp giữa ban ngày nha! Trình Lưu Từ vò đầu: “Đó là tiền ăn vặt cả tháng của tôi!!! Hạ Vũ chết tiệt, trả đây!”. Vừa nói Trình Lưu Từ dùng hai tay bóp cổ Hạ Vũ mà ra sức lắc mạnh để xả cơn tức giận.

“Giết người là phạm pháp đó!”. Mặt không biến sắc, Hạ Vũ ‘tốt bụng’ lên tiếng nhắc nhở.

“Khốn kiếp, anh chứ chờ đó! Nu pa – ga – chi!”. Trình Lưu Từ hung hổ quay về bàn làm việc.

Cậu biết mà, tiền đã vào túi hắn chắc chắn sẽ không đòi lại được nên khi nghe câu cam kết kia mới chịu đưa tiền. Khốn kiếp!

Trình Lưu Từ một bụng lửa giận không có ai dập tắt, ngồi xuống tổng hợp tài liệu vụ án, trong đầu không ngừng phun tào, lôi mười tám đời tổ tông của Hạ Vũ mà nguyền rủa.

Đinh Mặc cười tủm tỉm, hết nhìn Trình Lưu Từ lại quay sang nhìn Hạ Vũ, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Triệu Thanh lười biếng gác chân lên bàn, vừa xem hai người đấu khẩu vừa thưởng thức đồ ăn hắn mới mua.

Tên nhóc Trình Lưu Từ còn cần rèn giũa nhiều hơn nữa mới được! Cứ để Hạ Vũ phụ trách vậy! – Triệu Thanh thầm suy nghĩ, môi nở một nụ cười, một nụ cười cực kì nguy hiểm.

Thế là số phận của Trình Lưu Từ bị phán quyết một cách nhanh chóng, rất dứt khoát!

Bình luận truyện Một Đi Không Trở Về

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi