Tùy Chỉnh
Đề cử
Một Đi Không Trở Về

Một Đi Không Trở Về

Chương 3

“Rầm…!”. Cửa phòng bị đánh bật, một vài hạt bụi từ trần nhà rơi xuống. Cố Tiêu Hoàn hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Rõ ràng hắn là người có thể lực rất tốt mà thở như thế chắc chắn là đã chạy với tốc độ cực kỳ nhanh.

“Lúc nào cũng hấp tấp”. Triệu Thanh liếc mắt đầy ghét bỏ.

“Hộc…hộc… Sếp có chuyện lớn!”. Cố Tiêu Hoàn vừa thở dốc vừa nói.

“Ở cái sở cảnh sát này chuyện gì mà chả lớn! Chết người, buôn ma túy, tham ô… Cậu nói xem còn chuyện gì lớn mà chỗ này không có?” Triệu Thanh vừa cắn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt nói.

“Aaazzz, tức chết mà…” Cố Tiêu Hoàn chưa kịp nói hết câu thì một giọng vang lên: “Triệu Thanh!”

Cả đội ai nấy đều quay đầu nhìn theo hướng giọng nói. Chỉ có Triệu Thanh là chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chăm chú nhìn cái bánh đã ăn hết một nửa, cứ như nó ẩn chứa điều gì đó rất chi là đặc biệt.

Nửa cái bánh: “…”

“Đội trưởng Trương, anh lại đến đây làm gì thế?”. Đinh Mặc lên tiếng oán thán.

“Cô tưởng tôi muốn đến lắm hả? Các cô các cậu lo mà phá tốt vụ án tiếp theo đi! Lần trước thì… ài, thôi bỏ đi. Triệu Thanh, cậu qua đây!”. Trương Lương lắc đầu đầy ngao ngán quay sang Triệu Thanh.

“Có gì thì cứ nói, mọi người đều trong đội, không có người ngoài”. Hắn vừa nói, vừa ngửa người ra tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn làm việc, bộ dạng cà lơ phất phơ làm Trương Lương không khỏi thở dài.

“Cấp trên muốn thêm người mới vào đội cậu”. Trương Lương nhún nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Lại nữa sao…”. Đinh Mặc nằm sụp xuống bàn.

“Này, chuyện gì vậy Hạ Vũ”. Trình Lưu Từ mới vào đội được hai tháng nên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nghĩa trên mặt chữ”. Hạ Vũ lại cắm mặt vào tập tài liệu, không hề có ý định giải thích thêm.

“Ý gì vậy chứ!”. Trình Lưu Từ không khỏi quay mặt sang Đinh Mặc vào Cố Tiêu Hoàn với mong muốn giải tỏ lòng hiếu kỳ trước phản ứng của mọi người.

“Thì là thêm người mới thôi!”. Cố Tiêu Hoàn lấy lại vẻ mặt thong dong, khác hoàn toàn người thở hồng hộc ban nãy.

“Dù gì cũng là ý của cấp trên, cũng phải chấp hành chứ!”. Triệu Thanh cười nhạt.

Hắn quá quen với thủ đoạn của bọn họ rồi! Cài người vào, đợi đến lúc thu thập hết các chứng cứ vụ án, chỉ cần một cú điện thoại là đem đi cho Bộ Công tố. Rất nhiều vụ án khó mà họ tìm được lời giải đều bị bên Công tố lấy đi làm công lao của mình. Khi toàn đội hắn cực khổ truy tìm manh mối thì bọn chúng ngồi chơi, cả đội chiến đấu với những kẻ tội phạm giết người cực kỳ hung hãn thì bọn chúng đang bàn với nhau tìm sơ sót của hắn mà bắt chẹt.

Mới đầu hắn còn tìm cấp trên nhờ giải quyết thế nhưng hắn đã phải thất vọng. “Đội điều tra đặc biệt được thành lập là để làm những việc này. Nhận được quyền lợi tất nhiên là phải có cái giá của nó!” Câu nói của cấp trên ngày hôm đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ, từng câu từng chữ! Chính vì vậy mà sau bữa đó, hắn quyết định thanh trừ những người bán đứng hắn, trong đội chỉ còn là bốn người: Hắn, Đinh Mặc, Cố Tiêu Hoàn và Hạ Vũ.

Rồi mọi chuyện không còn suôn sẻ như trước, đội của hắn đắc tội rất nhiều người, đặc biệt là bên Công tố. Nhưng hắn không hề lo lắng, hắn biết cấp trên vẫn còn lợi dụng hắn, thế nên hắn càng hành động không kiêng kị như trước nữa. Để xem cuối cùng ai là người chịu thiệt hại nhiều hơn, cùng lắm là cá chết lưới rách.

Triệu Thanh cũng chẳng muốn để ý thêm. Lần trước đã cử một người tới, nói là gia nhập đội mà thực chất là ‘máy giám sát’ cho cấp trên. Tất nhiên, hắn cũng dùng một chút thủ đoạn để gạt tên kia ra khỏi đội.

Để xem hôm nay tên nào lại vác xác tới đội hắn!

Ánh mặt xẹt qua tia lạnh lùng chưa từng thấy, Trình Lưu Từ không khỏi giật mình khi thấy ánh mắt dữ tợn của đội trưởng như vậy. Cậu mới vào đội nên chưa hề biết rõ tính cách sếp, chỉ thấy anh là người mang điệu bộ cà lơ phất phơ, cực kỳ không đáng tin nhưng mỗi lời nói đều mang theo sự chân thành, khiến cậu muốn đi theo một cách không do dự.

Xem ra cậu vẫn còn non lắm! Đã là đội trưởng, tất nhiên phải khác rồi!

“Haizzz, Tô Lạc cậu vào đi” Trương Lương không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Anh rất quý tính thẳng thắn, nhiệt huyết của Triệu Thanh. Lúc ban đầu gặp mặt, anh đã có cảm tình với cậu thanh niên này. Nhưng từ cú sốc lần đó, Triệu Thanh hoàn toàn thay đổi thành bộ dạng bây giờ. Trương Lương cũng rất bất đắc dĩ nhưng một viên cảnh sát như anh cũng chẳng thể làm gì được.

“Được rồi, tôi đi đây, các cô các cậu làm việc đi”. Trương Lương mới ba mươi tuổi mà nhìn rất già dặn, lão luyện. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Trương Lương mà đội của Triệu Thanh cũng đỡ gặp phiền phức với bên Công tố trong nhiều lần gặp mặt. Nói đoạn, anh ra ngoài, vỗ vai người thanh niên đứng đó nãy giờ, cho hắn ánh mắt an ủi. Cậu thanh niên thản nhiên gật đầu đáp lễ, rồi bước vào phòng như không hề cảm nhận thấy sự khác thường nào.

Bình luận truyện Một Đi Không Trở Về

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thủy Triều Bạc
đăng bởi Thủy Triều Bạc

Theo dõi

Danh sách chương