truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

"Éc... éc... écccc"
Giữa đêm tối có một con chim lợn bay vụt qua bầu trời kêu lên những tiếng the thé chói tai. Người ta thường truyền miệng nhau rằng chim lợn là một điềm xấu, khi ta nghe thấy tiếng chim lợn thì có thể sẽ có người chết.
Ở khu rừng phía đông chướng khí mịt mùng, không một con côn trùng nào dám cất giọng rả rích kêu vang như mọi khi. Chỉ là một sự im lặng... Im lặng đến run rẩy sợ hãi. Cho tới khi một tiếng nói như âm la địa ngục vang vọng một cách cuồng dã cất lên:
"Trái tim của mày... tao muốn trái tim của mày..."
"Ông... thả tôi ra... cầu xin ông thả tôi ra đi!!!"
Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, giọng nói run rẩy theo từng nhịp thở cùng với ánh mắt hoảng loạn của cậu mà hướng về phía con quỷ kia cầu xin tha mạng.
Nhưng hắn ta lại cười lên một cách man rợ rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu như máu và nói:
"Tao sẽ thả mày mà... ha ha ha... tao sẽ thả mày mà.Chỉ cần mày đưa trái tim của mày cho tao, tao hứa sẽ thả mày ra cho mày trở về với cha mẹ mày. Họ đang đợi mày... bọn họ đang đợi mày đến an ủi lồng ngực lạnh lẽo,trống rỗng của họ đấy... ha ha ha ha..."
"Ông... ông... đã giết họ rồi sao! CON QUỶ DỮ, ÔNG LÀ MỘT CON QUỶ KHÁT MÁU, TRẢ BỐ MẸ LẠI CHO TÔI... AAAAA ..."
Cậu bé đang sợ hãi bỗng nhiên bị lời nói của người đàn ông độc ác kia kích thích sự đau đớn,thù hận mạnh mẽ trong trái tim cậu.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..."
Người đàn ông kia ngửa khuôn mặt dữ tợn với những đường khâu chắp vá từ những mảnh da người khác nhau tạo thành cười một cách điên dại. Mắt ông ta trắng dã, đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu bé đang trừng ánh mắt căm hận về phía ông.
"Mày hận tao đi!!! Hãy hận tao nhiều vào. Mày càng căm hận tao thì trái tim mày càng hấp dẫn, mày nhìn này..."
Người đàn ông đó bỗng vạch áo ra, nơi lồng ngực bên trái của ông ta hoàn toàn trống rỗng. Nơi đó giống như một cái vực sâu đen ngòm, máu đen không ngừng chảy ra rơi tí tách xuống áo, xuống nền đất rồi hoà vào không khí.
Một mùi tanh hôi buồn nôn như xác chết bị phân huỷ xông thẳng vào mũi cậu bé. Cậu ngay lập tức quay đầu nôn khan kịch liệt như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra mới có thể giảm bớt sự ghê tởm từ mùi tanh thối đó.
"Mày ghê tởm tao???"
Người đàn ông đó trừng đôi mắt như kim đâm nhìn cậu bé. Xong hắn ta lại mỉm cười một cách quỷ dị rồi từ từ tiến lại phía cậu.
"Ông đừng... đừng có lại gần tôi. Tôi... tôi sẽ... Aaaaaaaaaaa"
Thật là ghê sợ khi hắn xé toang bụng của hắn ta ra và lấy một khúc ruột nhuầy nhụa máu đen đem tới trước mặt cậu.
"Mày ăn thử xem, tao sẽ cho mày ăn cái thứ mà mày thấy ghê tởm này, ăn đi! Ăn đi! Hâhhahaha"
Mỗi một câu ăn đi là hắn ta lại nhét cái khúc ruột của chính bản thân hắn vào miệng cậu. Cậu dãy dụa,vùng vẫy mím thật chặt môi lại. Cậu không thể chạy đi, đôi chân cậu đã bị hắn ta đạp gãy. Cậu chỉ biết cố gắng lùi về phía sau để tránh thoát khỏi cái thứ kinh tởm kia. Cả khuôn mặt cậu bị nhiễm một tầng máu đen của khúc ruột đó. Bây giờ cậu thật sự, thật sự sợ hãi.
Cậu ước có ai đó mang cậu đi, mang cậu ra khỏi khu rừng tối tăm này. Mang cậu tránh xa khỏi người đàn ông... À không phải hắn ta không còn là người nữa, hắn là con quỷ, một con quỷ tới từ tận cùng U Minh. Ai đó... Làm ơn hãy cứu cậu với!!!!
"Boong, boong, boong"
3 tiếng chuống kỳ lạ không biết vang vọng từ đâu tới. Có vẻ như đàn quạ đen đã bị giật mình bởi tiếng chuông vang dội đó hoặc... có thể là chúng đang sợ hãi, sợ hãi thứ gì đó đang tiến vào khu rừng này. Chúng hốt hoảng kêu những tiếng quang quác mà bay đi thật xa, càng tránh xa càng tốt.
"Cậu có muốn thoát khỏi nơi này không?"
Một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo đang phát ra ở trong tâm trí của cậu. Cậu theo bản năng vội vàng đáp lại:
"Có! Hãy đưa tôi đi!"
"Cậu có muốn giết con quỷ này không?"
Một hình ảnh hiện lên mờ ảo ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt dữ tợn, xấu xí của con quỷ đã giết ba mẹ cậu và bắt cậu phải nuốt đoạn ruột thối nát của hắn. Cậu ngay lập tức gằn từng chữ như muốn thét lên nỗi căm hận của cậu với con quỷ đó.
"Giết nó! Giết chết nó đi! Giết nó đi!!!!"
"Hừm..."
Tiếng cười nhẹ vang lên, rất nhẹ, rất êm nhưng lại lạnh tới thấu xương.
"Vậy thì, đến năm cậu 18 tuổi tôi sẽ lấy đi linh hồn của cậu. Trong thời gian đó tôi sẽ làm một đầy tớ mặc cậu sai khiến, tôi sẽ phục tùng mọi điều kiện của cậu, sẽ coi cậu là chủ nhân tôn kính. Nếu cậu đồng ý hãy nắm lấy tay tôi! Nếu cậu phá bỏ khế ước này, cậu sẽ chết không được tử tế, bị ròi bọ cắn nát cơ thể, hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh!"
Một bàn tay từ trong hư không chìa ra trước mặt cậu. Cậu nuốt lấy từng lời nói của người kia, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lồng ngực cậu nhưng... Cậu muốn thoát khỏi nơi đây, tránh xa con quỷ kia. Dù cho cậu có phải hiến linh hồn mình cho bất cứ ai thì cậu cũng không muốn chết dưới tay con quỷ đội lốt người này.
Cậu vươn tay ra nắm chặt lấy nó như một cọng rơm cứu mạng trước cái chết cận kề. Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này rõ ràng hơn rất nhiều không còn mơ hồ từ một nơi xa nào đó nữa.
"Khế ước được thành lập!"

Bình luận truyện Một đời, một kiếp chỉ yêu mình cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Botatoo
đăng bởi Botatoo

Theo dõi

Danh sách chương