truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

"Chíp,chíp"
Cạch
"Đã sáng rồi thưa cậu chủ!"
Một giọng nói mềm mại nhu hoà vang lên đã đánh thức cậu thoát khỏi cơn mộng mị đáng sợ tối qua. Cậu vội bừng tỉnh mở choàng mắt ra nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn phòng của cậu, quyển sách đang đọc dở vẫn nằm trên đầu giường, quần áo cũng không có tí lộn xộn rách rưới nào. Chẳng lẽ những gì đã xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ không có thật??? Nhưng giọng nói xa lạ vừa nãy là của ai? Nghĩ đến đây cậu đưa mắt về nơi phát ra âm thanh xa lạ mà dịu dàng đó.
Một thân hình rất cao, đôi chân dài thẳng tắp được bao gọn trong bộ âu phục phẳng lì không một nếp gấp. Cái cằm nhọn trông hơi nữ tính một chút. Làn da thì có vẻ hơi kì quái, nó trắng một cách bất thường,nói đúng hơn là không một tí huyết sắc rất giống với da cương thi. Chiếc mũi cao gọn gàng, đôi mắt như một chiếc giếng cổ ngàn năm mơ hồ bao phủ tầng tầng hắc khí cùng sự u ám trái ngược hoàn toàn với giọng nói dịu dàng ban nãy.
Người này là ai??????
"Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ!"
Hắn ta cúi người khom lưng một cách kính cẩn làm cho cậu tá hoả.
"Ngươi, ngươi là ai?"
"Tôi là tôi tớ của cậu, thưa cậu chủ!"
Nhà cậu có một người như vậy sao? Chuyện tối qua có thể nào chỉ là một giấc mơ? Nếu là mơ chắc chắn sẽ... Cậu vội vàng lật mở tấm chăn lên bên dưới đôi chân cậu đang được quấn một tầng vải trắng. Thật sự không phải là mơ rồi! Cậu thều thào nói:
"Là ngươi đã cứu ta sao? Cảm ơn!"
Người đàn ông đó tiến lại cẩn thận sốc chăn lên đưa tay gỡ miếng băng gạc đang được băng bó ở chân trái cậu ra. Theo bản năng cậu rụt chân lại nhưng có vẻ đã động tới vết thương nên làm cậu nhăn nhó mặt mày.
"Hãy để tôi thay thuốc cho cậu."
Cậu không phản ứng ánh mắt vẫn dán vào người đàn ông trước mặt này. Hắn ta rất nhẹ nhàng mà nâng chân cậu lên , tháo từng lớp băng ra thật cẩn thận,có thể hắn biết cậu đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình nhưng lại cố tình lơ nó đi làm như không thấy.
"Ngươi...ngươi tên gì vậy?"
Đắn đo suy nghĩ mãi cậu mới bật thốt lên hỏi người đàn ông này. Nhưng câu hỏi nói ra thì lại chẳng giống như suy nghĩ trong đầu cậu. Điều cậu muốn biết lúc này chính là về ba mẹ mình. Họ đang 'ở đâu'?
Người đàn ông đó không ngẩng đầu lên tay vẫn linh hoạt thoa thuốc cho cậu. Nhưng giọng nói vẫn từ từ tốn tốn trả lời cậu:
"Tôi là Kristin"
Kristin.Cậu lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng nhiều lần.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Tuổi sao?"
Người đàn ông đó hỏi ngược lại cậu.Hắn ta gãi cằm suy nghĩ, sau một hồi hắn ta trả lời làm cậu cực kì giật mình.
"Hình như là xấp xỉ 1000 ...ừm chắc là vậy rồi."
"1...1..1000! Ông là quái vật à!!!"
Khi nói xong câu cuối cậu ngây lập tức biết mình nỡ lời nên vội vàng sửa chưa lại :
"À... à ý tôi... không phải tôi... tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên chút nên đã nỡ lời, xin lỗi!"
"Tôi không để ý đâu.Nhưng nói tôi là quái vật thì có hơi chút tổn thương thật. Khá là buồn đấy!"
A... Người đàn ông này. Hắn vừa nói không để ý nhưng vẫn so đo với mình đấy thôi. Cậu nghĩ thầm rồi xị mặt không thèm nhìn hắn ta nữa. Hắn đúng là quái vật, quái vật, quái vật! Trong đầu cậu niệm đi niệm lại câu này đến ngàn lần, vạn lần mới đủ thoải mái.
"Tôi đã chuẩn bị cho cậu một ít cháo yến mạch.Cậu có muốn dùng ngay bây giờ không?"
"Ừ"
Cậu sầu não trả lời. Vẫn là căn nhà này nhưng nó đã không còn là căn nhà ấm áp, hạnh phúc đầy tiếng cười trước đây. Ba mẹ cậu... họ... Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ ra vội vàng túm tay người đàn ông kia lại, ánh mắt ậc nước ngước lên nhìn hắn.
"Ba mẹ tôi, xác của họ... còn không?"
Kristin cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lướt qua cánh tay nhỏ bé đang túm chặt tay mình.
"Họ đã được chôn cất sau khu rừng phía nam gần đây!"
"Có..có thể đưa tôi tới đó bây giờ được không? Tôi muốn gặp họ.Tôi nhớ họ!"
Nói đến đây cậu oà khóc, nước mắt rơi như mưa. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi làm sao mà có thể chịu đựng được nỗi đau mất cả ba lẫn mẹ. Cả về mặt thể xác và linh hồn của cậu đều bị tổn thương trầm trọng.
"Trước hết cậu cần ăn chút gì đó. Ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi thăm họ."
Nói xong hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn không an ủi, không để ý nước mắt của cậu. Động tác của hắn vẫn rất dịu dàng nhưng trái tim của hắn là làm bằng sắt đá. Lạnh lùng mà bỏ đi để mặc một đứa trẻ khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng hắn không phải là người. Hắn không có tim!
Trên bàn ăn, không có món gì quá cầu kì chỉ có một bát cháo yến mạch thơm lừng cùng với một ly nước cam vắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào bát cháo yến mạch trước mặt, tay vô thức đảo đi đảo lại, hình như cậu không có ý định ăn nó.
"Tôi không muốn ăn cháo, tôi ghét cháo lắm!"
Từ khi còn nhỏ cậu đã rất ghét ăn cháo, nó nhão nhoẹt và không cần nhai, thật sự nó làm cậu thấy buồn nôn.
"Huh?"
Kristin nhướn mày nhìn cậu chủ nhỏ bé bên cạnh, rồi rời tầm mắt xuống bát cháo bị khuấy thành một đống hỗn tạp. 'Là một linh hồn khó nuôi đây' hắn nghĩ thầm rồi đứng dậy đem bát cháo đi. Cậu tưởng người đàn ông đấy định lấy món khác cho cậu nên vui ra mặt hoá ra người này không đáng sợ như cậu tưởng.
Cạch
Một bát cháo yến mạch mới toanh được đặt trên bàn, trước mặt cậu. Cậu đã tưởng mình sẽ được ăn cơm, hay món gì đó có thể nhai nhưng mà hy vọng tan tành rồi.
"Cậu mới tỉnh dậy sau một ngày không ăn gì, cháo sẽ là món ăn tốt nhất Vì nó dễ tiêu hoá."
"Nhưng nó rất buồn nôn.Nó không phải nhai và tôi ghét điều đó!"
"Ba mẹ cậu sẽ rất buồn khi thấy cậu đối xử tệ với cơ thể của mình."
Rồi xong! Chỉ một câu này đã làm lời phản kháng tiếp theo của cậu nuốt ngược trở lại vào trong bụng rồi tự tiêu hoá thành không khí.
"Tôi biết rồi!!!" Cậu lí nhí nói
Cầm thìa lên bắt đầu công cuộc 'ăn sống nuốt tươi bát' cháo yến mạch nóng hồi này. Cậu nhắm mắt nhắm mũi mong nuốt cho nhanh nhưng điều không ngờ được là nó rất ngon. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu ăn một bát cháo mà không hề cảm thấy nó là một thứ khó nuốt. Cậu giơ ngón tay cái về phía người vẫn luôn đứng bên cạnh cậu nãy giờ biểu thị cho sự khen thưởng.
Không tới 10 phút sau bát cháo và cốc nước cam trên bàn đã sạch bay.
"Aaa..no thật!!!"
Cậu cảm thán tựa lưng vào sau ghế, xoa xoa cái bụng đã tròn căng lên của mình.
Kristin bê bát và cốc nước vào bồn rửa bát rồi lại bưng ra một miếng bánh ngọt phủ socola bên trên còn để một quả dâu tây đỏ tươi trông rất kích thích vị giác. Khi nhìn thấy miếng bánh này những ký ức vui vẻ ùa tới trong tâm trí cậu. Cậu buột miệng 'tâm sự' với 'người' duy nhất còn lại trong ngôi nhà này:
"Mẹ tôi không thích cho tôi ăn bánh ngọt. Vì có đợt tôi ăn quá nhiều không thể ăn cơm rồi đêm đến tôi bị đau răng khóc la.Tôi thấy mẹ tôi khóc. Tôi không biết làm gì cả, chỉ vội vàng ôm chầm lấy mẹ rồi khóc lớn hơn. Tôi nói, tôi sẽ không ăn bánh ngọt nữa sẽ không để mẹ khóc nữa. Sau hôm đó, tôi lại thấy một hộp bánh ngọt ở trong tủ lạnh. Nhưng khi tôi nhớ tới lúc mẹ tôi khóc, tôi lại cố nhịn sự thèm muốn bánh ngọtcủa mình. Nhưng sau đó tôi vẫn lén ăn vụng lại còn bị mẹ phát hiện nữa."
Nói đến đây cậu bỗng bật cười như nhìn thấy chuyện đó đang xảy ra trước mắt cậu. Đây là nụ cười đầu tiên của cậu sau khi chuyện đó xảy ra với gia đình cậu.
"Um, ngon thật!"
Socola phủ ngoài ăn vào thì thấy đắng, khi tan ra trong miệng lại ngọt ngào khó tả.
Kristin vẫn im lặng rửa bát nhưng thật ra hắn vẫn lắng nghe cậu nói.Hắn đang thông qua lời nói của cậu mà đánh giá cảm xúc cậu lúc này. Hắn đang soi xét linh hồn này xem nó đang chìm trong tuyệt vọng hay chỉ là một sự mất mát đơn thuần khi mất đi người thân. Từ những cảm xúc đó hắn có thể nuôi tạo ra một linh hồn đủ mùi vị mà hắn thích và chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.
Chiều 2:30 khu rừng phía nam
"Ba, mẹ!... Không có hai người con phải dựa dẫm vào ai đây? Không có hai người con sẽ làm nũng với ai đây?"
Gió thổi bay tóc cậu, mái tóc đen như mực hoạ xao động nhẹ nhàng trông thật mềm mại.
"Con ước gì mọi thứ không xảy ra, con quái vật đó đã chết rồi, hai người cứ ra đi thanh thản. Hy vọng ba mẹ trên trời luôn dõi theo con!"
Cậu lại khóc, cảm giác thế giới này thật cô đơn. Không còn ai ở bên là cái cảm giác như thế nào chứ? Cô đơn, trống trải mọi thứ đều chán nản không mục tiêu sống, không có cái gì gọi là ý nghĩa
cuộc đời. Mọi thứ đã tan vỡ, đổ nát hết rồi.
Rồi một ngày kia cậu cũng sẽ chết đi, cứ sống điềm nhiên, lạnh nhạt mà trải qua thôi.
Đứng lặng yên trước hai ngôi mộ một lúc thật lâu cho đến khi trời bất chợt kéo mây đen cậu mới nhúc nhích cơ thể như trời trồng nãy giờ. Bỗng cậu nhớ ra bên cạnh cậu vẫn còn một người nữa. Kể từ lúc cậu tới đây cho đến bây giờ Kristin vẫn đứng bên cạnh cậu tay cầm một chiếc ô đen giương
lên che nắng cho cậu. Còn cơ thể hắn thì mặc cho ánh nắng chiếu rọi. Bình thường da hắn đã trắng tái nhợt nay đứng dưới ánh mặt trời lại trở nên trong suốt như một con sứa mờ nhạt, lấp lánh trôi nổi trong nước .
Hắn không xấu, hắn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của hắn chỉ là cái vỏ bọc cho những thứ đáng sợ tận sâu trong con người hắn. Bên trong hắn chính là sự lạnh lẽo, thâm trầm đầy lệ khí mà con người không bao giờ có được.
Thịnh
Khi nhìn vào đôi mắt đen sẫm như một cái vực sâu kia tim cậu đã đập lỡ một nhịp. Trong đầu cậu bỗng loé lên một suy nghĩ. Bên cạnh cậu vẫn còn một người nữa,hắn có lẽ là người thân duy nhất còn lại của cậu lúc này. Dù cho mai sau cậu cũng sẽ phải chết dưới khế ước của hắn nhưng bây giờ đối với cậu, hắn là... gia đình.
"Kristin tôi muốn về nhà! Ba mẹ, tạm biệt!
Nhà đối với cậu bây giờ là người đàn ông này và cậu. Vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn mát lạnh của người đàn ông bên cạnh để thoả lấp đi sự trống rỗng nơi trái tim, để tự an ủi cho linh hồn đang bị tổn thương. Từ nay về sau cuộc sống của cậu sẽ là một là một bản nhạc mới. Một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.
truyện full

Bình luận truyện Một đời, một kiếp chỉ yêu mình cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Botatoo
đăng bởi Botatoo

Theo dõi

Danh sách chương