Một Kiếp

Trời mùa hè, sao lại buồn thế! Khiến người ta ngợp thở dưới cái nắng hè oi ả! Như lòng người lịm đi trong một khoảng bâng khuâng... khiến người ta phải suy nghĩ.
Trời rủ nắng . Nắng cõng mây. Mây cõng gió...Và một người con gái_Chu Tử Đằng cũng đang cõng những nỗi buồn nằm lịm trong đáy mắt. Ánh mắt màu nâu đỏ thật đẹp mà ...thật buồn.a
Tại sao cô ấy lại buồn thế. Người ta phải thầm nghĩ, suy nghĩ cứ đắm chìm trong đôi mắt lặng như nước của cô...Phải chăng cô đã trải qua quá nhiều chuyện để đời nhưng cô cũng chỉ là người con gái 20 thôi mà.
Nhưng cũng đâu có ai ngờ cô đã trải qua cái sinh tử, trải nghiệm cái tình hai hai đời.

Kiếp trước. Người con trai cô yêu sâu lặng _Ngụy Ngạo Quân cùng với người cô coi là bạn thân _Đường Vi Yên lại gian díu với nhau. Họ bảo cô khờ, cô ngu ngốc. Đúng, một đời cô đã quá khờ dại, cả thời thơ ấu gắn với anh như hình với bóng. Nhưng chỉ là đâu ngờ chính cái tính cách tự tin, thẳng thắn của mình lại làm anh buồn bực: Khi anh sai, cô phản cô phản bác có gì sai? Bởi em chỉ muốn tốt cho anh, chỉ muốn làm người sánh bên anh thôi mà. Hay người anh cần là một hình bóng nhỏ bé, nhu mì luôn luôn đồng ý mọi ý kiến của anh_Đường Vi Yên.
Anh thân thiết với cô ta, quấn quýt với cô ta, còn tôi thì dùng tuổi thanh xuân của mình yêu anh ngờ nghệch. Anh đính hôn với tôi nhưng quay lưng lại nói người muốn cưới là cô ta. Anh muốn vào ngành thiết kế tôi dại khờ theo anh. Nhà anh có truyền thống quân sự nhưng lại vì cô ta mà theo ngành y. ừ thì cũng giống tôi thôi.. Thế nhưng anh có biết không vì để mỗi lần nói chuyện với anh, để có thể can thiệp vào cuộc sống của anh dù khác ngành tôi đã ngày đêm ôm các bài học của anh. Cũng chỉ vì yêu anh.

LIỆU YÊU ANH, CÓ PHẢI LÀ LỖI CỦA EM ?

Tại sao anh lại cho em cái nỗi đau như thế này. Đã cưới nhau nhưng chúng ta chưa từng có một đứa con. Và người ta bảo em là đứa vô sinh nhưng chẳng phải em đã đi khám rồi sao! Họ bảo em vẫn bình thường. Em khuyên anh đi kiểm tra nhưng anh vội vàng phản bác. Chắc lúc đó anh bồng bột chót lỡ miêng nói ra câu mà trái tim em muốn vỡ tan:
- Vậy đứa con trong bụng Vi Yên là đứa con hoang sao?
Xin anh hãy nói đó không phải sự thật. Mà sao anh lại lỡ nói:
- Cô muốn tôi bồi thường cái gì?
Vậy hãy trả cho em tuổi thanh xuân đi.

...Em tức tối, em đau khổ, em tức giận, em vô hồn mà chạy thùng thục đến nhà cô ta."Tại sao?Tại sao ?" Em gặng hỏi như chưa chấp nhận được điều này nhưng chỉ nhận được một câu nói nhẹ đến xót lòng" Chỉ tại cô ngu". Em cầm dao đâm thẳng vào cô ta . Hụt rồi. Bàn tay ghê tởm của cô ta cầm đâm ngược lại...Hết rồi.
Xin lỗi cha xin lỗi mẹ, đứa con này bất hiếu. Con không đáng để cha mẹ khóc đâu,.. Con chết đi thì cha mẹ cũng đừng buồn, biết là thật khó nhưng tất cả là lỗi của con tại con mù quáng, yêu một người mà chẳng biết rằng thứ mình đang đuổi theo vốn không thuộc về mình, con đường đang đi là ngõ cụt.
Thôi thì cũng là trải qua một cuộc tình thêm một trải nghiệm để trưởng thành. Hãy để mọi thứ như giọt sương đọng trên hoa Tử Đằng đung đưa theo gió mà bay.
(Hãy đón xem truyện *Tử Đằng không nở lần hai: Không còn là nữ phụ* nha.)

Bình luận truyện Một Kiếp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

trancefice

@trancefice

Theo dõi

0
1
0