Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 100. Sao không nói ở đây luôn?

Buổi trưa, Băng Tâm vẫn đi chung xe với Thiện Ngôn, hai đứa qua nhà Lạc Sa.
Đứng chờ gần 10 phút mà chưa thấy Lạc Sa ló mặt ra, Thiện Ngôn gào lên: “ Lạc Sa à, mày mà còn không ra đây là tao bấm chuông bây giờ”.
Băng Tâm ngu người ra nhìn Thiện Ngôn rồi hỏi: “ Ủa nhà Lạc Sa đâu có chuông cửa mà bạn bấm chuông được”.
Thiên Ngôn chỉ vào cái công tắc đèn đường trên tường nhà Lạc Sa rồi nói: “ Cái này nè…hehehe”.
Băng Tâm:”…”.
Khô héo lời luôn với còn hàng này luôn rồi!
Đấy là cái công tắc đèn…cái công tắc đèn đó anh hai à!!!!
Băng Tâm cười khổ rồi nói: “Nhưng đây là cái công tắc đèn mà”.
Thiện Ngôn liền cười hì hì: “Nhưng đối với tôi nó là cái chuông nhà Lạc Sa được không???”.
Ừ đâu có ai cấm!!
Thiện Ngôn như nhớ ra điều gì liền nói: “À đúng rồi lát nữa Băng Tâm qua cho Đông Quân chở đi học đi nha”.
Băng Tâm nhíu mày hỏi: “ Tại sao???”.
“ Nó nói có chuyện muốn nói với Băng Tâm”.
Băng Tâm vẫn ngu ngơ hỏi tiếp: “ Sao không nói ở đây luôn?”.
Thiện Ngôn lắc đầu :“ Ai biết nó”.
Đông Quân chạy xe đạp tới nhà của Lạc Sa rồi bốn đứa cùng đến trường, đội hình vẫn giữ như cũ Băng Tâm đi chung xe với Thiện Ngôn, Lạc Sa đi chung xe với Đông Quân.
Chờ lúc hai chiếc xe chạy cách nhau một đoạn đủ xa, Băng Tâm liền hỏi Thiện Ngôn: “Mà sao tự nhiên Đông Quân lại muốn đi chung với tôi vậy?”.
“ Không biết nữa, mà tự nhiên hồi sáng lúc đi học về nó, tôi với Tuấn Phong đi uống nước với nhau cái nó với tôi là chiều nay qua chở Lạc Sa đi học đi, cái tôi nói là tao chở Băng Tâm rồi mà, cái nó nổi điên lên quát hồi sáng này tao cho phép mày chở Băng Tâm đi học là may mắn lắm rồi đó nha”.
Bạn Băng Tâm của chúng ta nghệch mặt ra không biết nên nói gì luôn.
Đầu của con hàng Đông Quân này đang nghĩ cái quái gì thế chứ, cái gì mà cho phép với không cho phép, đi với ai là quyền tự do của con người ta mà.
Buổi chiều tan học, Quỳnh Dao và Lạc Sa có việc bên đoàn nên không tụ hợp với mọi người, chỉ có Đông Quân, Thiện Ngôn, Thụy Du và Băng Tâm ngồi cùng nhau ở chỗ đỗ xe.
Băng Tâm thấy cũng trễ rồi mà Thiện Ngôn với Thụy Du đang ngồi nói chuyện rất là vui vẻ nên không muốn làm phiền nhã hứng của người ta nên quyết định đi bộ về dù sao tối nay cũng không có đi học nên không cần sợ trễ giờ.
Băng Tâm đi được một đoạn thì nghe tiếng của Đông Quân vang lên phía sau mình:“Bé, anh chở em về cho”.
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Đông Quân đang chạy xe đạp tới.
Không hiểu tại sao Băng Tâm lại do dự hồi lâu không dám leo lên xe của Đông Quân, mấy lời mà Thiện Ngôn nói vẫn đang văng vẳng bên tai cô, hình như có cái gì sai sai rồi á.
Băng Tâm cứ đứng đó nhìn Đông Quân với vẻ mặt phức tạp cảm xúc và có chút không bình thường kèm theo cả dò xét.
Tại sao con hàng này lại thường xuyên phát ngôn linh tinh rồi làm người ta phải thấy sợ thế không biết!
Thiện Ngôn cũng chạy xe tới phía sau xe của Đông Quân: “ Băng Tâm ơi tôi chở Tâm về”.
Băng Tâm như được giải thoát khỏi cảnh khó xử liền mỉm cười nói với Thiện Ngôn “ Ừ bạn chờ tôi về nha”.
Đông Quân lẳng lặng đạp xe đi trước.
Thật ra, Đông Quân biết mình có tình cảm vượt trên mức tình bạn với Băng Tâm, nhưng bản thân anh cũng biết người mà Băng Tâm thích là Tuấn Phong bởi vì trong những bài thơ mà Băng Tâm viết đều có thể thấy được bóng dáng của Tuấn Phong trong đó cộng thêm Băng Tâm luôn đối xử quá đúng chuẩn mực là tình anh em nên hiển nhiên Đông Quân không thể phá vỡ mối quan hệ bạn bè và anh em với cô em gái trên danh nghĩ này.
Đông Quân sợ nếu bây giờ thổ lộ tình cảm của mình với Băng Tâm thì sẽ có hai khả năng xảy ra… một là cô từ mặt mình luôn…hai là nếu cô bé cũng thích mình thì lúc cô chuyển trường sẽ nhớ anh lắm… mà anh cũng sợ là bản thân mình sẽ nhớ tới con bé vừa dễ thương mà vừa dễ ghét này nên mới cô tình đối đầu với cô làm cho cô ghét mình để sau này xa nhau hai đứa không thấy nhớ tới nhau nữa.
Đông Quân cố tình làm Băng Tâm ghét mình qua chuyện của Diễm Quỳnh nhưng những lúc cô bé này thật sự ghét anh thì anh lại thấy tim mình nhói đau.
Băng Tâm thoáng thấy nét không vui hiện lên trên gương mặt điển trai của Đông Quân nhưng cô tự nhủ lòng chắc là do lúc nãy giỡn hăng quá nên giờ Đông Quân mệt thôi không phải lỗi tại cô đâu cũng không phải vì cô đâu.
Băng Tâm muốn xác định lại xem mình có nhìn nhầm không nên hỏi Thiện Ngôn:” Khụ…cái đó…Thiện Ngôn à tui có cảm giác hình như là lúc tôi nói đi về chung xe với ông hình như cái người chạy xe đằng trước có chút không được vui phải không??”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương