Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 101. Tao thích..vậy đó…rồi sao???

Thiện Ngôn liền gật đầu:” Hahaha không phải là có chút, mà phải nói là thanh mana của nó cạn sạch hết luôn rồi…Băng Tâm cũng ác quá mà”.
“Nè tôi có làm gì đâu mà ác hả???”.
Thiện Ngôn lại cười lên:” Từ chối người ta thẳng thừng như vậy không buồn mới lạ đó nha”.
“ Tôi cảm thấy đi về với ai cũng như nhau thôi mà”.
Vừa dứt lời Thiện Ngôn lại đột nhiên tấp xe vào lề rồi nói với Đông Quân: “Mày chở Băng Tâm về giùm tao đi”.
Đông Tâm nhíu mày hỏi:“ Sao vậy?”.
Thiện Ngôn liền trả lời: “ Tao sợ mày buồn thôi”.
Đông Quân lại mỉm cười đáp:“ Có gì đâu, mày chở em tao về cho đàng hoàng đó”.
Có người nào đó hắc tuyến đầy đầu, chị méo phải món hàng đâu mà chúng mày muốn đùn đẩy sao cũng được nha!!!
Thật là muốn vác đao ra chém chết cái con hàng Thiện Ngôn thích làm việc theo cảm tính này ghê luôn!!!
Quay lại chuyện của Mạc Đông Quân, con hàng này cúp học thường xuyên quá, dạo này kết quả học tập cũng không mấy khả quan nên Băng Tâm nghĩ ra biện pháp giúp Đông Quân chuyện tâm học hơn một chút [Mình giao ước một điều kiện nha anh trai].
[Ừ].
[Nếu như anh nghỉ học 1 buổi em sẽ không nói chuyện với anh 3 ngày].
[Trời em đùa à…không nói chuyện với em ba ngày làm sao mà chịu được].
[Vậy thì đừng có nghỉ học là được rồi].
[Nhưng anh cúp học làm sao mà em biết hehe].
[Em có người để trao đổi bí mật mà].
[Bí mật gì mà trao đổi].
[Kệ em].
[Chỉ cần không ai nói thì làm sao mà em biết được?].
[Nghỉ học không khai báo thì tăng hình phạt gấp đôi].
[Trời vậy là từ nay hết cúp học đi chơi được rồi].
[Zui hehehe].
[Vậy khi nào bắt đầu].
[Thứ 2].
Băng Tâm biết chủ nhật sắp tới mấy bạn trong lớp có kế hoạch rủ mấy thầy cô giáo sinh đi hát karaoke cũng sắp chia tay nhau rồi nên không nở ép Đông Quân đi học vào ngày chủ nhật.
Đông Quân đi chơi không có đến lớp học thêm hóa nên kết quả là bị cô đuổi học luôn vì cái tội nghỉ nhiều mà không bao giờ xin phép hết.
Băng Tâm báo tin dữ cho Đông Quân sau khi đi học về: “ Chúc mừng anh… anh bị cô hóa đuổi học luôn rồi”.
Giọng đau khổ của Đông Quân vang lên: “ Cái gì???? sao lại thế chứ??”.
“ Cô nói anh nghỉ nhiều quá mà không xin phép nên cô cho nghỉ luôn á”.
“ Haizzz xui quá đi mất”.
“ Anh năn nỉ cô thử coi sao…đó giờ cô thương anh nhất mà”.
“ Ừa”.
Sáng hôm sau, Đông Quân lại nghỉ học vì phải chuẩn bị chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp chiều nay,Quỳnh Dao và Lạc Sa cũng giúp nên cũng nghỉ học luôn, buổi sinh hoạt chia tay với các thầy cô giáo sinh nên phải làm cho đàng hoàng chứ không thể qua loa được.
Vào lớp học điện chỉ có Băng Tâm , Thiện Ngôn, Thụy Du ngồi gần nhau thực hành lắp mạch điện thôi.
Băng Tâm giả vờ nhéo nhéo mặt Thụy Du thì con gấu bạo lực Thiện Ngôn lại lên cơn điên nó ngắt mặt Băng Tâm đỏ hết cả lên luôn.
Lúc đi về Băng Tâm gào lên: “ Con gấu bạo lực kia mày về kêu con zợ mà chiều này đeo khẩu trang cả buổi luôn nha nếu không tao ngắt nát mặt nó ra đó…aaa bực mình quá đi à”.
Buổi trưa, Băng Tâm chạy xe đạp qua rủ Lạc Sa đi học thì đụng mặt Đông Quân ở trước cửa nhà của Lạc Sa.
Đông Quân vẫn tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra mặc dù đã bị đuổi học.
Băng Tâm:“ Anh xin cô đi học lại chưa?”.
Đông Quân cười cười lắc đầu :“ Chưa”.
“ Sao không xin đi”.
“ Để gặp cô ở trường rồi anh nói chứ học trò mà gọi điện cho cô kỳ lắm”.
“ Ừ cố gắng lên đi “.
Băng Tâm chợt nhớ tới chuyện hồi sáng liền uất ức nói với Đông Quân: “ Mà tức quá đi hồi sáng này con quỷ gấu bạo lực nó ngắt mặt em đau quá trời luôn chắc chiều nay em ngắt lại mặt của Thụy Du cho bỏ tức mới được”.
Khóe môi Đông Quân cong lên có chút dịu dàng khó tả:“ Trời mình mới nghỉ có nửa buổi mà nó dám làm loạn lên thế à”.
Nếu có anh ở đó thì anh sẽ làm gì??? Đưa mặt ra cho con gấu bạo lực ngắt thay cho người ta à?!
Thiện Ngôn chạy xe tới, Băng Tâm liền nhìn Thiện Ngôn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Thiện Ngôn nhận biết ánh mắt đầy sát khí của Băng Tâm liền lên giọng hỏi: “ Này con châu chấu kia muốn gì đây?”.
Băng Tâm mỉm cười yêu nghiệt rồi nói :“ Đã bảo là ngắt nát mặt con Thụy Du luôn rồi mà”.
Thiện Ngôn liền nói: “ Ê muốn gì cứ nhắm vào tôi nè đừng có đụng đến Thụy Du nha”.
Băng Tâm hất mặt lên cái bộ dạng cà lơ phất phơ khiêu khích: “ Tao thích..vậy đó…rồi sao??? Ai bảo mày ngắt mặt tao làm gì?”.
Trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, Đông Quân thay mặt mọi người trong lớp đọc các bài chia sẽ cảm xúc của các bạn với các thầy cô, những bài hát mà Đông Quân chọn cũng có sức sát thương rất cao nghe mà làm cho người ta không cầm được nước mắt.
Dù là thời gian ở bên cạnh các thầy cô cũng không nhiều nhưng mà thật sự là đứa nào trong lớp cũng yêu mến cũng thích được các thầy cô giảng dạy hết, chỉ tiếc là thời gian ngắn ngủi đợt thực tập của thầy cô đến đây là kết thúc nên thầy và trò đành phải ngậm ngùi mà chia tay nhau.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương