Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 109. Kêu ai bằng nhóc hả???

Lúc đi học, cùng với Lạc Sa, Băng Tâm hỏi: “ Ê Lạc Sa bà có biết trường nào có tên viết tắt là CVL không?”.
Lạc Sa nhíu mày: “ Ủa sao mày hỏi cái này làm gì?”.
Băng Tâm nóng lòng liền hối thúc: “ Thì trả lời đi…có không?”.
“ Tên trường lạ quá tao không biết mày ơi…mà có thể là tên trường nước ngoài thì sao mày thử tìm coi sao…mà có chuyện gì à???”.
Băng Tâm lắc đầu: “ Không có gì chỉ buột miệng hỏi vậy thôi”.
Lạc Sa cong môi lên mỉm cười gian manh mà Băng Tâm không hề hay biết.
Buổi tối hôm sau,Băng Tâm ngồi học bài bởi vì ngày mai thi những 3 môn phụ nên cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chuông điện thoại báo có tin nhắn Băng Tâm mở ra xem thì thấy tin nhằn từ Hoàng[Bạn đâu rồi???].
Cô tính học bài xong thì sẽ trả lời nhưng 5 phút sau Hoàng lại nhắn [Giận mình hả????].
Băng Tâm muốn trả lời tin nhắn nhưng cô đã nhanh chóng ném điện thoại qua một bên bởi nếu vừa nhắn tin vừa học bài thì sẽ bị phân tâm mất.
Hoàng à, đành bỏ mặc bạn một hôm rồi!!!
Mấy hôm nay Đông Quân cũng thường hay đi học về chung với mọi người, tình hình giữa hai bên cũng tạm thời không căng thẳng nữa.
Lúc học bài xong Băng Tâm cầm điện thoại muốn nhắn một tin nhắn hỏi xem Đông Quân đã học bài hết chưa nhưng chần chừ mãi bấm rồi lại xóa, sau đó lại soạn tin nhắn rồi lại xóa, sau mấy lần như thế cô quyết định không gửi nữa nên bấm xóa cái tin nhắn cuối cùng đang soạn nhưng ai ngờ lại lỡ tay bấm gửi đi.
[Mai thi rồi học bài chưa nhóc?].
Chưa tới 3 giây đã có hồi âm [Kêu ai bằng nhóc hả???...liều quá ha].
Vẻ mặt của Băng Tâm cứ như vừa mới gặp quỷ vậy, cô nhắn tin vào số máy của Đông Quân nhưng người trả lời lại là… Hoàng…không lẽ…
Băng Tâm nhắn lại [Đổi số rồi à Bí Ngốc???].
[Dạ đúng rồi đó bạn Yến à!!!].
Tự nhiên sự việc chuyển biến đột ngột quá nên Băng Tâm không biết nói gì luôn đành kết thúc cuộc nói chuyện bằng tin nhắn chúc ngủ ngon.
[Thôi ngủ ngon…mai thi tốt nha pp].
[Ngủ ngon].
Băng Tâm đột nhiên mỉm cười một mình chẳng lẽ vì Hoàng lại chính là Đông Quân sao?! sau đó cô lại có chút buồn, cô đã rất khó khăn để quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời của người anh trai kết nghĩa này vậy mà anh lại cố tình len lõi vào cuộc sống của cô là sao đây.
Anh không biết anh đang tiếp tục làm cô khó xử đó!!!
Sự việc Hoàng là Đông Quân cứ lởn vỡn trong đầu làm cho Băng Tâm thao thức cả đêm không ngủ được…con hàng Đông Quân đúng là rất biết cách làm nhiễu loạn tinh thần của người khác.
Sáng sớm hôm sau, Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi gửi tin nhắn cho Đông Quân [Hãy xem như mình chưa phát hiện ra nhau…anh vẫn cứ là Hoàng em vẫn cứ là Yến…thế nha!!!].
[Haiz tính chơi trò này lâu lâu xíu…ai ngờ…con Lạc Sa nói đúng không?].
Có suy luận cỡ nào Băng Tâm cũng không thể ngờ được Lạc Sa lại thông đồng với Đông Quân lừa mình trắng trợn như thế.
[Không qua cách nhắn tin và nói chuyện em cũng biết là anh rồi].
[Cũng pik nữa ta…Ngốc].
[Lát thi rồi học bài chưa].
[Rồi].
[Làm bài thi tốt nha].
[Yes…you too].
Buổi sáng đi trung trước phòng học điện, Băng Tâm và Lạc Sa bước tới chỗ cái ghế đá mà Thiện Ngôn, Thụy Du và Quỳnh Dao đang ngồi ở đó.
Băng Tâm đưa mắt nhìn sang cái ghế bên cạnh thì thấy Đông Quân ngồi ở đó.
Đông Quân nhìn Băng Tâm mỉm cười.
Băng Tâm chỉ đưa mắt nhìn Đông Quân một cái không có biểu cảm gì trên gương mặt rồi nhanh chóng quay mặt sang nói chuyện với Quỳnh Dao: “ Ê học bài hết chưa lát nữa chỉ tao làm bài đó nha hihi”.
Quỳnh Dao trợn mắt lên: “ Xì…phải là mày chỉ tao mới đúng à, lát nữa thi quốc phòng nhớ xếp hàng gần tao đó nha”.
“ Ủa có lần nào mà không đứng gần mày đâu chứ”.
Thụy Du cũng bay tới vồ lấy Băng Tâm: “ Tao nữa…lát nhớ chỉ bài tao nữa”.
Băng Tâm thở dài: “ Tao biết cái thân phận của tao mà…”, cô nhìn Thiện Ngôn bằng ánh mắt cầu cứu nhưng Thiên Ngôn vốn không biết cái giao ước quái gỡ giữa cô và Thụy Du thì làm thế quái nào mà giúp được.
Buổi tối, Băng Tâm đang ngồi xem tivi thì Đông Quân gửi tin nhắn tới [Ngốc ơi].
Băng Tâm có chút do dự nhưng không trả lời, 5 phút sau lại có tin nhắn của Đông Quân gửi tới [Đâu rồi???].
Băng Tâm thở dài cúi đầu nhìn điện thoại gõ mấy cái trên bàn phím [Đây nè bạn ơi ^_^].
[Hay quá ha…hôm nay đi học có gì vui bạn kể mình nghe đi].
[Có…nhưng bạn biết hết òi mà].
[Làm sao mà mình biết được chứ].
[Bạn biết mà].
[Lâu lắm rồi mới nhìn thấy em của anh cười như hôm nay].
[Ngày nào mà chẳng cười].
[Có đâu???].
[Mà nói rồi anh là Hoàng em là Yến phải kêu bằng bạn mới đúng, anh em hoài].
[Không em mơ đi nhá Ngốc].
[Nhưng bây giờ anh là Hoàng chứ đâu phải anh Đông Quân đâu].
[Đính chính lại được mà].
[Không em không cho].
[Anh cho là được rồi hehe…mà khi nào em chuyển nhà].
[10 ngày nữa].
[Không giỡn nha…Ai cho em đi…Đừng để anh phải hụt hẫng lần nữa nha].
Băng Tâm không muốn nói đến chủ đề này nữa nên gửi tin nhắn kết thúc cuộc trò chuyện với Đông Quân [Thôi trễ rồi ngủ ngon nha].
[Uh ngủ ngoan nha…mơ thấy ác mộng hihi].
Chưa từng thấy thằng anh nào ác tới vậy luôn !!!!

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương