Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 110. Mày tin nó á?

Buổi sáng hôm sau, Băng Tâm ngồi viết truyện thì lại nhận được tin nhắn của Đông Quân [Ngốc ơi].
[Chuyện gì thế?].
[Buồn nhắn tin với em không được à].
[Anh đang làm gì thế?].
[Anh đăng ký nghĩ vụ quân sự].
Tự nhiên Băng Tâm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, ừ không thể phủ nhận là Đông Quân đã mang đến cho cô rất nhiều rắc rối nhưng cô vẫn thích anh làm anh trai của cô.
[Đâu có đi liền phải không?Anh còn đi học mà].
[Anh đi rồi về học tiếp].
[Khùng hả?? Ai cho anh đi].
[Sao không cho anh đi???].
[Thì em…không muốn anh đi… thế thôi].
[Sao không cho anh đi…không muốn mất anh à].
[Cho là vậy đi].
[Không nói anh đi ráng chịu à]
[Em không đi…anh cũng không được đi nha].
[Uh vậy em mà đi là biết tay anh].
[Anh cũng vậy đó…đi là biết tay em].
[Hay quá ha].
[Chứ sao?!].
[Anh hỏi em cái này nha…anh làm em khóc sao không ghét anh đi].
[Không biết].
Trên đường đi học, chỉ có Lạc Sa với Băng Tâm đi chung thôi nên Lạc Sa nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng :” Khụ…Băng Tâm…thật ra chuyện lần trước tụi Diễm Quỳnh kêu mày với Quỳnh Dao qua nói chuyện Đông Quân thật sự không biết gì hết á”.
Mặc dù thái độ của Băng Tâm đối với Đông Quân tạm hòa hoãn một chút nhưng chuyện cũ thì cô chưa cho qua đâu nên nở một nụ cười:” Ha…nó nói với mày như vậy á…mày tin nó á?”.
Lạc Sa gật đầu.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán có chút muốn nổi cáu vì sự ngây thơ dễ tin người của Lạc Sa:” Bị gạt bao nhiêu lần vẫn chưa khôn ra à…thế còn cái vụ tin nhắn thì sao??? Tính giải thích thế nào cho hợp lý đây?”.
“ Đông Quân nói là tụi nó lén lấy điện thoại của Đông Quân xem chứ nó không biết gì hết”.
“ Hahaha…cười chết tao mất thôi, điện thoại nó có mật khẩu… nói vậy hóa ra tụi kia giỏi quá rồi bẻ được khóa bảo vệ luôn…hahaha…đây là chuyện cười dở nhất mà tao từng nghe luôn á” mặc dù nghe giọng điệu có vẻ rất là vui nhưng trên mặt Băng Tâm lại tỏ ra khinh thường một cái rõ rệt.
Nói như Đông Quân thì chẳng khác nào cái thế giới này ngu hết cmnr!!!
Lạc Sa liền lên tiếng biện minh thay cho Đông Quân:” Không phải vậy đâu…chuyện này phức tạp lắm chứ không đơn giản như mày nghĩ đâu…từ lúc nghe mày không chuyển nhà nữa nó đang hối hận đến xanh cả ruột kia kìa…thế giới của nó sắp sụp đổ rồi kia kìa…”.
“ Hả…ủa hình như có gì sai sai á mắc mớ gì liên quan đến chuyện tao có chuyển nhà đi hay không cái này hơi vô duyên à nha…ơ hay nhưng nó cũng bảo năm sau nó đi du học mà”.
Lạc Sa liền nói:” Mày thật sự không hiểu tại sao nó lại làm như vậy hả???”.
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi nói:” Bộ nó tính…cho tao một khoảng thời gian chơi chiến tranh ở thế giới hiện đại à…ồ một sự ám ảnh đến nổi chuyển trường cũng không thể nào quên được”.
Lạc Sa:”….”.
Lúc này Lạc Sa tức đến nổ phổi muốn bóp chết cái người đang nói chuyện với mình ngay và luôn cho rồi.
Sau một hồi thở hồng hộc Lạc Sa mới lên tiếng:” Sao có những cái cần hiểu mà mày lại không chịu hiểu vậy hả Băng Tâm???”.
“ Mình có thể nói chuyện mà đừng có căng thẳng như vậy được không…lát nữa bà căng quá đứt mạch máu não là tôi không kịp đền cho ba mẹ bà đâu nha”.
Lạc Sa khô héo lơi…sa mạc lời…hạn hán lời.
Cuối cùng Lạc Sa cũng đầu hàng:” Thôi để Đông Quân tự nói lý do cho mày biết đi chứ nói nửa chắc lát tao điên lên bóp chết mày luôn quá”.
Băng Tâm vừa về nhà là đã thấy tin nhắn của Đông Quân an vị trong hộp thư đến [Nếu sau này anh đi em nghĩ sao?].
[Anh không được đi].
[Sao không cho anh đi nói lý do đi].
[Tại em không muốn anh đi vậy thôi].
Anh giai à, ở lại đi tôi chưa hành anh xong mà ai cho phép anh dám bỏ chạy hả???
[Thiệt không???].
[Anh đừng có đi nha].
Ừ đúng là anh làm em khóc…anh là em bị tổn thương đủ thứ chuyện nhưng anh đừng có đi được không?! Em rất thích có một người anh trai như anh được không?!
Mặc dù anh quả thật rất ư là…KHÓ ƯA…
[Chuyện đó do má thôi…à mà anh có một chuyện rất quan trọng nói với em nhưng sau khi tốt nghiệp mới nói].
Con giun tò mò trong bụng của Băng Tâm thức dậy [Nói y].
[Sau tốt nghiệp mới nói được].
[Nhưng anh đừng đi nha].
[Anh đi rồi vẫn còn Quỳnh Dao, Lạc Sa và The Zoo ở bên cạnh em mà].
[Nhưng em không muốn anh đi].
[Anh đi rồi cũng sẽ trở về mà].
Đông Quân cũng chỉ được mấy hôm thôi rồi lại ở bên cạnh của Diễm Quỳnh.
Lạc Sa có chút thất vọng vì lại đặt niềm tin vào Đông Quân lần nữa.
Còn Băng Tâm thì…hình như cô quen rồi nên cũng không quá bất ngờ.
Chơi cái trò này mấy chục lần nên riết lờn cảm xúc rồi.
Hôm nay, tự nhiên đang nói chuyện với Hoàng Lâm, Băng Tâm chợt nghĩ ra một câu hỏi nên hỏi Hoàng Lâm :“Có 3 người là A,B,C. A và B quen nhau nhưng mà A lúc nào cũng làm B buồn và hay giận hỡn những chuyện vô cớ, mỗi lần như thế B đều tìm C để tâm sự chia sẽ nỗi buồn và lúc nào C cũng sẵn sàng bên cạnh lúc B cần. Vậy theo mày đối với B ai quan trọng hơn là A hay là C?”.
Hoàng Lâm không cần suy nghĩ mà trả lời luôn: “ A quan trọng hơn”.
“ Vì sao??”.
“ Vì đối với B thì A là duy nhất dù có giận hờn gì thì cũng nhanh chóng biến mất mà thôi”.
“ Vậy còn C thì sao???”.
“ Có thể là người thừa hoặc là một người dự bị chẳng hạn”

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương