Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 112. Bao giờ thì đối xử với em như vậy?

Vốn Đông Quân đi một mình nên có thể không cần xuống xe dắt bộ nhưng cô em gái của mình yêu cầu như thế rồi nên anh chìu theo lúc tới chân cầu Đông Quân xuống xe đi bộ nhưng Băng Tâm và Lạc Sa lại ngồi trên xe ngang nhiên chạy qua luôn.
Băng Tâm còn lém lỉnh quay lại lêu lêu Đông Quân vì đã bị cô lừa: “ Hey anh trai bái bai…em đi trước nha”.
Đông Quân nghệch mặt ra còn chưa kịp phản ứng với sự bá đạo của đứa em gái này, mấy giây sau Đông Quân gào lên: “ Em hay lắm đó Diệp Băng Tâm” sau đó liền leo lên xe đuổi theo.
Giờ nghĩ lại Băng Tâm bất chợt mỉm cười không biết sao lúc đó cô có thể chơi ác như vậy được, để rồi hậu quả vẫn còn tới ngày hôm nay.
[Nhưng em có làm tổn thương anh đâu].
[Ừa em ngốc lắm lúc nào cũng chịu hết thiệt thòi về phía mình].
[Em sẽ thay đổi không ngốc nữa đâu].
[Em nghĩ có thể sao…ngốc quá đi].
[Có thể chứ].
Không phải là không thể thay đổi mà bản chất của Băng Tâm vốn không có ngốc, cô rất tinh tế, rất nhạy cảm cũng rất hiểu chuyện, chẳng qua có một số việc Băng Tâm mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho qua nên cố tình giả vờ ngốc như vậy thôi, chỉ là Đông Quân vốn chưa từng hiểu về con người của cô nên mới nói vậy thôi.
[Hãy sống như em đã từng sống luôn vui vẻ, luôn hiểu suy nghĩ của người khác rồi chuyện gì thuộc về em rồi sẽ về với em,hãy tập sống kiên nhẫn một chút].
[Ngốc hoài bị tổn thương hoài].
[Hi…đừng thay đổi mình em nhé lúc nào cũng ngốc như vậy để mình anh chọc thôi].
[Còn thiếu gì người gọi em là ngốc nữa].
[Ai gọi em là ngốc nữa].
[Hỏi làm chi nhiều chuyện].
[Muốn pik…ngoài ra…anh dám gọi ta].
[Nhiều].
[Ờ vậy kiếm tên khác gọi mới được…độc quyền].
Đừng có bá đạo thế được hay không anh không phải chủ sở hữu của người ta đâu ở đó mà độc quyền với không độc quyền.
Hơn nữa người trong lòng của con bé này cũng không phải anh đâu mà là Hàn Tuấn Phong được không vậy hả?!
Người ta chỉ đang cố gắng giúp anh như người anh trai thôi ok?!
Dạo này Băng Tâm cũng thấy cách nói chuyện của Đông Quân sai sai sao á mà chẳng biết là sai ở chỗ nào.
Ngày thi tiếp theo cả nhóm đang ngồi cùng nhau thì Đông Quân đi tới mỉm cười chào hỏi mọi người nhưng hình như không ai có hứng thú trả lời, Băng Tâm cũng không thể phá vỡ luật mà tiếp tục thân thiết với Đông Quân, nếu nhìn vào mắt của Đông Quân thì chắc chắn cô sẽ thấy áy náy có lỗi nên chỉ đành quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Lúc về nhà Băng Tâm gửi cho Đông Quân một tin nhắn [Đông Quân à xin lỗi chuyện hồi sáng nha nhưng mà em không có cách nào để chào hỏi lại anh được hết…].
[Anh không trách em đâu…anh hiểu mà].
[…Anh có từng hối hận khi nhận em làm em gái không?].
[Anh không hối hận đâu nhưng liên quan đến anh em sẽ khổ lắm…con đường phía trước của anh còn mịt mù lắm…Đừng vì anh mà đánh mất bản tính ngốc nghếch của em nha].
Băng Tâm thật sự coi Đông Quân là một người anh trai, là một người bạn tốt cho nên cô cảm thấy không có gì là khổ hết.
Qua mấy ngày thi, Băng Tâm lại nhận được tin nhắn gửi đến từ Đông Quân làm cho cô có chút hụt hẫng cũng như mất niềm tin vào mối quan hệ anh em kết nghĩ này cũng như là tình bạn giữa cô và Đông Quân.
[À sẽ đến ngày anh và em không còn nói chuyện với nhau nữa em nghĩ sao? ].
[ Bao giờ thì đối xử với em như vậy?].
[Anh cũng không biết nữa nhưng chắc cũng gần thôi].
[Vậy thì ngay bây giờ luôn đi].
[Nếu em muốn thì ok thôi].
Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả Diệp Băng Tâm lẫn Mạc Đông Quân bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi…vốn chỉ còn có 26 ngày nữa thôi là mùa hè đến mọi thứ cũng sẽ theo đó mà chấm dứt nhưng bây giờ Đông Quân đã nói vậy rồi thì cứ vậy thôi.
Băng Tâm nhắn lại cho Đông Quân [Anh hãy sống thật tốt phải luôn luôn mỉm cười] bởi vì lúc Đông Quân mỉm cười Băng Tâm lại thấy hình bóng của “ Thằng Bí Ngốc” trước kia.
Tự nhiên nước mắt của Băng Tâm rơi xuống, tim của cô cũng đau thắt lại “ Em không muốn kết cục như thế này đâu Đông Quân nhưng em không còn sự lựa chọn nào nữa hết…chẳng thể làm anh em vậy mình làm người dưng anh nhé”.
Đông Quân nhắn lại [Anh với em thật sự có duyên nhưng không có nợ trong anh lúc nào em cũng là “cô bé ngốc” hãy tìm người biết yêu thương em thật lòng nha].
Ý hình như có gì sai sai á!!! đây không giống những câu mà anh trai nên nói với em gái của mình đâu…nhưng rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?!
Băng Tâm để điện thoại qua một bên đôi mắt nhìn không có tiêu cự vào không trung, ừ thì có duyên không có nợ cũng là một cái cớ chỉ là anh quên mất một điều duyên do trời định có đi tiếp với nhau được không lại là do con người quyết định, Đông Quân đã có quyết định cuối cùng rồi vậy thì Băng Tâm cũng nên chấp nhận nghe theo.
Ủa mà chuyện giữa hai đứa bạn thân thì liên quan gì đến duyên nợ??
Cái tên thần kinh này bộ không dùng ngôn ngữ bình thường nói chuyện được à???

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương