Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 118. Chuyện không phải như em nghĩ đâu

Gặp nhau trên lớp, Đông Quân qua bàn của Băng Tâm ngồi rồi nói: “ Băng Tâm em viết lại bài giùm anh đi”.
Băng Tâm liền hỏi: “ Ủa tự nhiên viết không công vậy đó hả??”.
Đông Quân suy nghĩ rồi nói: “ Viết đi mỗi ngày anh mang cho em một hộp sữa đồng ý hay không??”.
Băng Tâm cân nhắc rồi hỏi: “ Trong bao lâu?”.
“ 30 tháng” Đông Quân nói nhanh quá không kịp suy nghĩ nên hố trầm trọng, mắt Băng Tâm sáng rỡ lên: “ Ê được đó nha hahaha”.
Đông Quân liền sửa lại: “ Anh nói nhầm 30 ngày thôi”.
Băng Tâm lại mè nheo:“ Thôi không chịu đâu anh vừa mới nói là 30 tháng rồi…vậy là khoảng 2 năm mấy đi lúc đó ra trường rồi nhưng mỗi ngày anh đều phải mang một hộp sữa qua cho em hahaha…”.
Đông Quân thở dài: “ Haiz đúng là cái miệng nói nhanh hơn cái não mà”.
Nhưng cuối cùng Băng Tâm vẫn không có nhận phi vụ mất thời gian này mà chỉ cho Đông Quân mượn tập tự chép bài thôi.
Tự nhiên nói chuyện thân thiết với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì làm cho Băng Tâm cũng hơi ngạc nhiên, mà hình như giữa hai đứa cũng không có khoảng cách thì phải.
Đi học chéo buổi, Băng Tâm đi hơi sớm để tranh thủ ngồi học bài, cô đang ngồi ở bậc cao nhất của cầu thang cầm cuốn sách sinh xem bài thì thấy Đông Quân đang xách cặp rồi đỡ Diễm Quỳnh đi lên cầu thang, ừ Diễm Quỳnh bị trật chân nên bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng bình thường thôi mà, Băng Tâm cũng chẳng để ý lại cắm cúi học bài tiếp.
Diễm Quỳnh đi qua chỗ hành lang gần phòng học ngồi thì Đông Quân liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Băng Tâm rồi không nhanh không chậm nói:” Chuyện không phải như em nghĩ đâu”.
Băng Tâm vẫn nhìn vào cuốn sách:” Có nghĩ gì đâu chứ”.
Đông Quân liền nói:” Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của em cũng đủ biết em đang nghĩ gì rồi…”.
Băng Tâm quay qua nhìn Đông Quân rồi hỏi:” Thế bây giờ em đang nghĩ gì anh nói thử xem?”.
“ Em đang nghĩ anh với Quỳnh quay lại với nhau như lúc trước chứ gì”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán:” Anh nghĩ hơi bị nhiều rồi đó…bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau em thấy là chuyện bình thường thôi mà…”.
“ Nhưng anh biết là em không có nghĩ vậy…không chỉ em mà cả nhóm đều đang nghi ngờ anh đúng chứ”.
Băng Tâm lười nhác nói:” Tụi nó sao thì em không biết nhưng em không có thời gian lãng phí để làm những chuyện vô bổ…mà nếu như anh có gì với Quỳnh thì đó cũng là chuyện của anh không liên quan đến em”.
Đông Quân có chút mất mát:” Anh có thể hứa chắc rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra…anh và Diễm Quỳnh bây giờ chỉ là bạn mà thôi”.
Băng Tâm gật đầu:” Ờ… cũng đâu cần phải giải thích”.
“ Anh sợ mọi người lại hiểu lầm”.
Dạo này anh uống fifty hơi bị nhiều rồi đó…chẳng có thằng ngu nào vì anh mà chơi cái trò chiến tranh điên khùng nữa đâu ok!!!
The Zoo với nhóm của Diễm Quỳnh cũng nói chuyện đàng hoàng với nhau và giảng hòa rồi nên không còn căng thẳng nữa…hà tất phải vì một đứa không có tim mà lại gây chiến vô lý làm gì cho mệt xác.
Băng Tâm phất tay:” Vậy thì đi giải thích với tụi nó á nói với em làm gì ??”.
Đông Quân:”…”.
Người ta không muốn bị hiểu lầm nên mới cố tình giải thích thế mà ai kia phũ quá…ahuhu…
Tuấn Phong xin học thêm ở lớp hóa nhưng do đi học muốn mất mấy tháng nên cũng mất khá nhiều bài thế là Tuấn Phong mượn tài liệu của Băng Tâm chép lại, Băng Tâm cũng không nghĩ gì nhiều mà ngang nhiên đưa mấy cuốn đề cương bài học và bài tập hóa cho Tuấn Phong.
Qua mấy tuần mà không thấy Tuấn Phong trả nên Băng Tâm tự đòi lại, Tuấn Phong cũng cầm mấy cuốn đề cương trả lại cho Băng Tâm còn cảm ơn đàng hoàng nữa nhưng đến lúc Băng Tâm mở ra ôn tập thì ngu người luôn bên trong toàn bỏ trống…nói chính xác thì đây là đề cương mới mà Tuấn Phong mua còn đề cương của Băng Tâm thì lạc trôi vào tay con hàng kia rồi.
Lúc lên lớp Băng Tâm liền chạy qua bàn của Tuấn Phong ném mấy cuốn đề cương trắng lên bàn rồi hỏi:” Thế này là sao…bạn có muốn giải thích gì với tôi không?”.
Tuấn Phong giả vờ ngây ngô vô tội rồi hỏi:” Ủa hôm nay đâu có đi học hóa Băng Tâm mang theo tài liệu hóa chi vậy??”.
Băng Tâm tức nghẹn họng…đóng kịch giỏi quá mà.
Băng Tâm cau mày:” Sao bạn mượn đề cương của tui rồi không chịu viết bài vào đề cương của bạn…đã vậy rồi bạn còn đưa tôi đề cương trắng của bạn là sao hả???”.
Tuấn Phong nở nụ cười yêu nghiệt rồi nhún vai nói:” Ủa sao lúc tôi trả Băng Tâm không kiểm tra giờ nói vậy cũng vô ích thôi…đồ đã trả về tay chủ thì không liên quan đến tôi nữa ok”.
Băng Tâm tức đến nổ phổi đứng giậm giậm chân:” Tôi không biết đâu bạn trả đề cương cho tôi đi…tôi phải ôn bài sắp kiểm tra giữa kỳ rồi a”.
Tuấn Phong đẩy mấy cuốn đề cương trắng trên bàn tới trước mặt Băng Tâm rồi ngẩng đầu lên nhìn Băng Tâm bằng ánh mắt vô số tội:” Thì tôi trả rồi nè”.
Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng tràn đầy sát khí:” Hàn, Tuấn, Phong…bạn đang giỡn mặt với tôi đó hả??”.
Tuấn Phong giả vờ sợ hãi:” Nào dám đắc tội với bạn đâu”.
“ Tôi cho bạn thời hạn ba ngày phải mang đầy đủ đề cương trả cho tôi đó”.
Băng Tâm bỏ đi về chỗ, Tuấn Phong liền cầm mấy cuốn đề cương trắng đi qua bàn của Băng Tâm:” Đề cương của bạn nè sao để trên bàn tôi”.
Băng Tâm liền cau mày có nói:” Bạn mang mấy cái cuốn giấy trắng này về nấu nước uống đi”.
“ Đề cương của Băng Tâm sao tôi dám đem nấu nước uống được”.
Có người nào đó tức suýt hộc máu.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương