Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 123. Bây giờ bạn muốn sao đây hả??

“ Huề hay không ai biết được
Lỡ như anh giận, giận được, giận luôn
Lúc đó em sẽ rất buồn
Mở lời xin lỗi mọi đường im xuôi”
Mối quan hệ 3 trong 1 tình bạn, tình anh em, tình yêu đầy phức tạp rắc rối cho nên đến tận giờ phút này Băng Tâm vẫn không thể xác định được rốt cuộc cô và Đông Quân là đang tồn tại mối quan hệ nào nữa…Bạn sao?? Hai đứa đã từng là bạn nhưng thứ tình bạn đó đã trôi vào dĩ vãng rồi và hai đứa quyết định làm anh em nhưng rồi hai đứa lại đóng cánh cửa của tình anh em lại để chuyển sang một khoảng trời khác của thứ gọi là tình yêu và rồi…như một giấc mơ không còn là gì của nhau nữa. Làm người dưng thì không đành mà làm bạn cũng chẳng xong ừ thì cứ tạm cho là bạn bè đi nhưng Băng Tâm thấy rất khó xử không biết nên xưng hô với Đông Quân như thế nào nữa.
Gọi bạn thì không quen còn xưng anh em thì lại thấy ngại trước đây đâu có như vậy nhưng sao giờ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ chứ.
Còn về phần của Đông Quân thì cứ mặc kệ Băng Tâm gọi bạn xưng tôi Đông Quân vẫn cứ xưng hô anh em với Băng Tâm như trước đây và hình như Đông Quân không chấp nhận cách cư xử lạnh lùng của Băng Tâm đối với mình như hiện tại thì phải.
Băng Tâm thấy Đông Quân rất là thân thiết với Lạc Sa và tự đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng tại sao Đông Quân lại cứ mượn tập của Băng Tâm mà không mượn tập của Lạc Sa trong khi nhà của Đông Quân và nhà của Lạc Sa gần nhau chỉ cần đi mấy bước là tới với lại rõ ràng Lạc Sa viết chữ đẹp hơn Băng Tâm mà thêm một điều nữa là Đông Quân biết nhà của Lạc Sa chứ có biết nhà của Băng Tâm đâu mượn tập ai thì cũng như nhau thôi mà đâu cần hành bản thân như vậy.
Mà Đông Quân cũng lạ đời lắm rất thường xuyên nhắn tin hỏi Băng Tâm ngày mai học cái gì chẳng lẽ Đông Quân đi học cho có mặt điểm danh thôi còn tâm hồn thì đi ăn giỗ cả ngày nên không nghe giáo viên dặn dò gì hết.
Băng Tâm đi qua đập tay lên bàn của Tuấn Phong giằn mặt rồi lên giọng hỏi:” Bây giờ bạn muốn sao đây hả??”.
Người nào đó dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Băng Tâm rồi nói:”Tôi có muốn gì đâu…tự nhiên Băng Tâm dữ quá…làm người ta sợ”.
Nhìn cái vẻ mặt như mình bị ức hiếp kia làm cho Băng Tâm tức muốn điên lên!!!
Cô dở khóc dở cười rồi nói:” Trả đề cương hóa cho tôi…nếu không tui giận bạn luôn đó”.
“ Tôi đã trả rồi mà…”.
Băng Tâm làm mặt lạnh:” Thế cứ giữ mà nấu nước uống luôn đi…sau này đừng nhìn mặt nhau nữa”.
Tuấn Phong để một tay chống cằm nghiêng người nhìn cái đứa ngồi song song bàn của mình bên tổ 2 rồi mỉm cười đắc ý nói:” E hèm với vị trí chỗ ngồi như này…muốn khỏi nhìn mặt nhau cũng hơi bị…khó à nha…hahaha”.
Băng Tâm liếc xéo Tuấn Phong một cái, nhìn cái dáng vẻ gợi đòn này đúng là thèm ăn đập mà.
Qua hôm sau, Tuấn Phong đem đề cương của Băng Tâm trả lại:” Sợ mấy người không thèm nhìn mặt tui nữa nên trả lại nè…lần sau nhớ nhìn cho kỹ rồi hãy mang về đấy nhé”.
Băng Tâm mỉm cười hì hì rồi đem mấy cuốn đề cương của Tuấn Phong đưa cho Tuấn Phong:” Của mấy người nè cầm về xem đi cũng sắp thi rồi”.
Tuấn Phong lắc đầu:” Khỏi…đem về cũng có gì đâu mà xem giữ luôn đi”.
Băng Tâm cũng bó tay con hàng này luôn nên về nhà điền nội dung vào mấy chương ôn thi trong đề cương của Tuấn Phong rồi mới đưa cho Tuấn Phong, nhưng ai đó được voi còn tính đòi luôn hai Bà Trưng nên hỏi:” Ủa sao không giúp tôi điền hết nội dung luôn đi?”.
Băng Tâm:”…”, lên làm ông nội người ta luôn đi.
Thật ra nếu không phải vì dạo này bận học đến không có thời gian để ngủ thì chắc chắn Băng Tâm đã điền hết nội dung vào mấy cuốn đề cương của Tuấn Phong luôn rồi chỉ là bây giờ thân mình còn lo không xong thì làm sao lo cho ai khác được nữa.
Băng Tâm và Thiện Ngôn ngồi giỡn với nhau, đánh qua đánh lại xém chút nữa Băng Tâm ngã từ trên ghế xuống nhưng đúng lúc cô nghiêng người ra ngoài thì đột nhiên Đông Quân vươn tay ra đỡ cô lại, vẻ mặt cũng có chút hốt hoảng:” Ê cẩn thận chứ con bé này”.
Băng Tâm không có biểu cảm gì khác ngoài ngu người rồi chần chừ lên tiếng:” Cảm ơn”.
Đâu có cần giúp…
Thiện Ngôn hẹn Băng Tâm ra quán trà sữa nhờ Băng Tâm dạy mình học toán, Băng Tâm lếch bộ ra quán trà sữa gần nhà, vừa mới bước chân vào đã thấy người mà mình không ưa ngồi cạnh con hàng Thiện Ngôn.
Băng Tâm như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, nặng nề bước vào trong gọi một ly trà sữa rồi qua bàn ngồi với hai con hàng kia.
Thiện Ngôn nở nụ cười :” Cô giáo đúng giờ ghê ha hihi”.
Băng Tâm cười mà không vui chút nào:” Ủa hẹn cô ra đây dạy mày học toán…thì kéo cái người này ra đây chi vậy”, Băng Tâm đánh mắt nhìn sang con hàng Đông Quân rồi hỏi.
Thiện Ngôn:” Tự nhiên nó đòi đi theo con đó chứ”.
“ Đuổi nó về đi”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương