Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 124. Thật ra là cô rất ngại đó

Đông Quân liền lên tiếng:” Cô thiên vị quá à nha…em cũng muốn học nên mới ra đây chứ bộ…cô không ngại nhận thêm một học trò chứ??”.
Thật ra là cô rất ngại đó, em về giùm cô đi…em mà còn nói cái giọng đó, sợ là lát nữa cô không khống chế được bản thân đập em một trận nhừ tử luôn bây giờ!!!
Băng Tâm cười cười:” Em đừng có đùa với cô nữa…em với cô học cùng một người, em lại giỏi hơn cô thì cô có gì để dạy cho em chứ…đi về đi để học trò của cô chuyên tâm, em ngồi đây lảm nhảm hoài sao nó học được”.
“ Em im lặng là được chứ gì”.
Nói xong ai đó tự động khóa cái miệng mình lại, Băng Tâm cũng không có cách nào nói nữa nên tập trung vào việc giảng bài cho Thiện Ngôn, khoảng nửa tiếng thì hai đứa học xong, Băng Tâm giao bài tập để Thiện Ngôn về nhà làm, còn quy định sẵn là hôm sau khảo bài không thuộc thì 1 câu đóng 10k.
Xong việc học, ba đứa mới bắt đầu uống nước nói mấy chuyện vu vơ, Đông Quân nãy giờ ngồi yên bây giờ như được phá giải phong ấn liền đưa chợp lấy ly nước của Băng Tâm uống một cách tự nhiên.
Băng Tâm sa mạc lời, khô héo lời, hạn hán lời !!!
“ Sữa của cô ngon quá à”.
Thiện Ngôn liền cười phá lên:” Hahaha mày vừa nói cái gì vậy??? Sữa của cô hả?”.
Đông Quân gật đầu một cách thản nhiên sau đó liền nghĩ nghĩ rồi nói:” Khụ khụ khụ…ý là… sữa trong cái ly của cô ngon hihi”.
Mặt Băng Tâm đen còn hơn đáy nồi nữa.
Có mà điên mới đi với con hàng không bình thường này đó.
Thiện Ngôn:” Vừa nãy tao nghe mày nói sữa của cô rõ ràng mà”.
Đông Quân nhướng mày:” Chậc chậc đầu óc của mày đen tối vừa vừa thôi ba”.
Thế là ba đứa đi về không vui vẻ gì hết.
Qua buổi học sau, Linh Đan cũng đi theo nữa thế là Băng Tâm có hai học viên, ba đứa cũng ngồi học rất nghiêm túc, con hàng Đông Quân cũng ngồi yên lặng một bên thi thoảng thì nói vài ba câu liên quan đến bài học nên Băng Tâm cũng không nói gì.
Học xong mọi người lại cùng ngồi tán dốc, con hàng Đông Quân lại vơ lấy cái ly trà của Băng Tâm uống ngon lành mặc dù cái ly nước của mình để ngay trước mặt.
Băng Tâm sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi lên tiếng :” Ê Đông Quân…chí ít thì cũng nên quay đầu ống hút lại chứ…bộ không sợ bị lây bệnh truyền nhiễm hả?”.
Đông Quân nhún vai:” Lần trước anh cũng uống vậy chắc bị lây bệnh truyền nhiễm mất rồi nên em khỏi lo nữa”.
Băng Tâm:”…”.
Linh Đan suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng rồi hô lên:” Ê như vậy là…hôn gián tiếp đó nha”.
Thiện Ngôn:” Ừ nói mới để ý nha…hai đứa uống cùng một cái ống hút thì đúng là…hôn gián tiếp rồi hahaha”.
Băng Tâm làm động tác nôn mửa :” Oẹ… nghe tụi mày nói mà buồn nôn gần chết luôn á…chắc quăn ly nước luôn khỏi uống nữa quá”.
Mặt Thiện Ngôn vô cùng nham nhỡ nói tiếp:” Mới hôn gián tiếp thôi mà cô đã…”.
Băng Tâm cung tay thành nắm đấm giơ lên:” Mày nói thêm câu nữa tao đảm bảo mày không còn răng ăn cháo luôn á”.
“ Cô dữ quá à”.
“ Còn biết tao là cô mày à…sao cứ đứng về phe của thằng này làm gì?”.
“Nó là bạn thân của con”.
Đột nhiên Linh Đan lên tiếng:” Ê không biết hôn thật có cảm giác như nào ha???”.
Băng Tâm :” Thử đi rồi biết…ở đây có hai thằng Linh Đan muốn chọn thằng nào thì cứ tự nhiên đê”.
Linh Đan khẽ cười:” Thôi đi hôn Thiện Ngôn chắc con Thụy Du nó xé xác tao ra luôn quá”.
Băng Tâm nhìn qua Đông Quân rồi nói với Linh Đan:” Ở đây vẫn còn một thằng nè, có thể thử đó”.
Linh Đan:” Vậy sao hai đứa bây không thử hôn rồi nói cảm giác cho tao biết”.
Ô đệt, đang nói chơi hay nói đùa vậy ba!!!
Băng Tâm giơ tay lên đầu hàng:” Ê cái này không được rồi, một là bà tự trãi nghiệm hai là bà kêu hai thằng đực rựa này hôn nhau đi rồi nói cho bà biết cảm giác…chắc hai thằng con trai hôn nhau cảm giác cũng khác nhau là mấy đâu”.
Hai thằng kia mặt đen hơn cả đáy nồi.
Thiện Ngôn:”Nằm mơ đi tao chỉ hôn…Thụy Du thôi”.
Đông Quân nở nụ cười yêu nghiệt rồi nói với Linh Đan:” Với Thiện Ngôn thì miễn đi nhưng còn với…Băng Tâm thì tôi đồng ý, Linh Đan khuyên nó đồng ý hôn tôi đi rồi tôi cho biết cảm giác khi hôn nó thế nào”.
Không khí xung quanh Băng Tâm bắt đầu lạnh xuống, giọng nói cũng âm u theo:” Mấy người muốn có đi mà không có về hay là muốn vô 1 ra 9…nói một tiếng đê”.
Ủa hai cái này có khác nhau sao????
“ Anh nói giỡn thôi mà hahaha…giỡn mà”.
Linh Đan nhíu mày:” Ủa ủa vô 1 ra 9 là sao??”.
Thiện Ngôn:” Hắc hắc hắc…là lúc đi vô chỉ có mình nó thôi lúc đi ra có thêm 8 thằng khiêng cái hòm nó nằm bên trong đó mà”.
“ Phụt…có luôn hả??”.
“ Chậc chậc chọc giận Băng Tâm thì gánh hậu quả này là hiển nhiên rồi”.
Hôm sinh nhật của Băng Tâm cô đang ngồi làm bài tập thì Đông Quân gửi qua một tờ giấy sticker nhỏ, Băng Tâm mở ra xem
[ Hôm nay ai đó mỉm cười
Làm cho tôi cũng vui vui trong lòng
Nhưng đâu chỉ có mình tôi
Cả nhà chín đứa đều vui cho người].
Đọc xong Băng Tâm đưa mắt nhìn qua chỗ Đông Quân thì thấy Đông Quân đang mỉm cười với mình cô cũng cảm kích tấm lòng của Đông Quân nên đáp lại một nụ cười tỏ vẻ cảm ơn.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương