Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 129. Thua thì mình gánh đủ!!!

Trong giờ học hóa, Băng Tâm ghi vài chữ rồi đưa cuốn tập qua cho Thiện Ngôn xem [Nếu tao và Đông Quân chia tay mày nghĩ ai sẽ buồn hơn?].
Thiện Ngôn trợn mắt quay qua nhìn Băng Tâm một cái rồi cắm cúi viết vài chữ rồi đẩy cuốn tập lại cho Băng Tâm[Mày buồn hơn là cái cái chắc…mày tính chia tay nó rồi à?].
[Ừ…mày nghĩ sao???].
[Chuyện này…nói thật thì tao và cả Tuấn Phong đều không giúp được gì mày hết…chủ yếu là do mày thôi].
[Tao biết mà…].
[Tuấn Phong từng nói Đông Quân nó không tốt cũng không xứng với tình cảm của mày đâu…tao cũng rất xin lỗi vì lúc đầu đã khuyên mày quay lại với nó…bây giờ mày muốn làm gì thì làm đi tao hứa không cản đâu ].
[Ban đầu không phải vì sự thúc đẩy của tụi mày mà tôi mới quen lại nó đâu, tao cũng có lý do của riêng tao mà…nhưng giờ tao có câu trả lời rồi].
[Vậy thì chia tay đi tao sẽ nói vợ tao an ủi mày ].
[Ồ cảm ơn nhiều nha].
Lúc cuối giờ, Băng Tâm kéo tay Đông Quân đi theo mình xuống sân trước:” Em có chuyện muốn nói với anh”.
Đông Quân có chút giằng tay Băng Tay ra nhưng Băng Tâm vẫn nắm chặt tay Đông Quân lôi đi xuống sân, lúc đến nơi rồi cô mới bỏ tay Đông Quân ra.
Đông Quân liền hỏi:” Chuyện gì mà em lại nghiêm trọng vậy?”.
“ Đông Quân mình quay lại làm anh em nha”.
“ Tại sao??”.
“ Tại vì lúc làm anh em…em thấy anh đối xử với em tốt hơn…em cũng muốn làm em gái của anh thôi…”.
“ Điên rồi” Đông Quân nói rồi bỏ đi một nước luôn.
Còn Băng Tâm thì xuống sân sau ngồi cùng Thụy Du và Thiện Ngôn, đã trong dự tính hết rồi nhưng lúc này không hiểu sao Băng Tâm lại không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống.
Cô thấy có lỗi vì làm tổn thương Đông Quân mất rồi.
Thụy Du nhăn nhó:” Mày đã quyết định chia tay…sao mày lại khóc?”.
“Muốn trãi nghiệm cảm giác làm người nói lời chia tay với người ta xem nó như thế nào nhưng đến cuối cùng bản thân vẫn bị tổn thương”.
Thiện Ngôn lắc đầu thở dài:” Vậy thì đi nói chia tay với nó làm gì?”.
“ Bởi vì tao biết tình cảm này ngay từ đầu vốn không tồn tại”.
Phải nói là bởi vì cuộc chơi kết thúc rồi hôm nay là ngày thứ bảy trong ván cược với bản thân của mình…Băng Tâm lại thua nữa rồi…
Nếu không yêu thì hà cớ phải rằng buộc người ta và mình vào một chỗ nên Băng Tâm dứt khoát chia tay thà làm tổn thương Đông Quân một lần còn hơn là để sau này anh chàng biết được cô lừa dối tình cảm của mình.
Ài… ta thề sau này không bao giờ chơi cá cược với chính mình nữa…thắng cũng chẳng được gì mà thua thì mình gánh đủ!!!
Cô đánh mất Đông Quân…cũng chẳng giữ nổi Tuấn Phong…cô không còn là chính mình nữa…
Từ bao giờ cô bé ngây ngô vô tư hồn nhiên lại trở nên giả tạo như thế…từ khi nào mà cô đã đánh mất bản chất của mình vậy chứ?!
Băng Tâm nhận được tin nhắn của Tuấn Phong [Bộ bạn giận tôi hay sao vậy?].
[Diệp Băng Tâm tại sao tôi hỏi mà bạn không trả lời?].
[Tại sao lại giận tôi???].
[Có chuyện gì xảy ra vậy hả??].
Băng Tâm ngồi ngơ ngác nhìn những tin nhắn của Tuấn Phong mà không thể trả lời được bởi vì cô đã quyết định rời xa Tuấn Phong mãi mãi rồi.
Băng Tâm nhờ Thiện Ngôn trông chừng Đông Quân giúp mình, lúc đi học về Thiện Ngôn gọi điện cho Băng Tâm :” Có biết vừa nãy nó nói gì với tao không?”.
“ Nói gì???”.
“ Nó rủ tao tối nay đi nhậu đi buồn quá”.
Băng Tâm dở khóc dở cười con hàng này có uống được giọt bia hay rượu gì đâu mà lại đòi nhậu chứ… đúng là làm màu mà.
Băng Tâm liền nói với Thiện Ngôn:” Không được đi với nó nghe chưa chỉ được an ủi nó thôi”.
“ Ok”.
Băng Tâm vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng con hàng Đông Quân thì lại có chút tránh né…ừ thì mình cũng có lỗi với người ta trước mà nên Băng Tâm không thèm so đo.
Đi học cùng nhau Uyển Uyển nói chuyên riêng với Băng Tâm:” Mày có biết lúc mày mới chia tay Đông Quân tao hỏi nó có ý định quay lại với mày nữa không, mày có biết nó trả lời sao không??”.
Băng Tâm cũng hiếu kỳ nên hỏi lại:” Thế nó nói gì?”.
Uyển Uyển nhìn Băng Tâm bằng ánh mắt sâu thăm thẳm:” Mày đoán thử đi”.
Băng Tâm nhìn xa xăm rồi đáp:” Chắc là không đâu nó ghét tao còn không hết mà”.
Uyển Uyển lắc đầu:” Nó không nói như vậy”.
“ Chứ nó nói gì?”.
Uyển Uyển nhún vai:” Xin lỗi nhưng mà tao đã hứa là sẽ không nói ra rồi…để sau này nó tự nói với mày đi”.
Tuấn Phong và Linh Đan cũng thành một đôi được cả nhóm ủng hộ.
Một buổi tối, Băng Tâm đang ngồi làm bài tập thì có tin nhắn của Tuấn Phong gửi đến [Vì sao lại cố tình tránh mặt tôi???].
Băng Tâm chần chừ mãi rồi cũng có một câu trả lời để con hàng này yên lòng [Tôi có tránh mặt bạn hồi nào đâu].
[Tôi nói chuyện thì bạn làm lơ…gọi điện thoại thì bạn không thèm bắt máy…nhắn tin thì không trả lời…như vậy mà bảo là không tránh mặt tôi à??].
[Bạn suy diễn hay ghê luôn á].
[Bạn nói dối tệ lắm biết không???].
[Tuấn Phong dù tôi có làm gì thì cũng muốn tốt cho bạn mà thôi…].
[Tránh mặt tôi mà bảo là muốn tốt cho tôi hả??].
[Tôi nói thật mà…bạn tin tôi đi…tránh xa tôi ra thì bạn mới tốt được].
[Tại sao??].
[Tôi không nói được].
[Vậy thì đừng có mơ mà tôi tránh xa bạn ra ha].

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương