Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 134. Tụng kinh cầu siêu

Tuấn Phong nhìn nửa ngày trời cuối cùng nói với mọi người xung quanh:” Ê tụi bây lát nữa mà bà Đào Khuê tức quá hộc máu chết tại chỗ tụi mình cũng có chiếu để liệm bả luôn á”.
Quỳnh Dao quay sang nhìn Tuấn Phong bằng mắt khoái chí rồi cho Tuấn Phong một cái like:” Hahaha…hahaha đúng ý tao luôn có sẵn cái chiếu để liệm luôn khỏi mắc công lớp mình đóng tiền quỹ mua”.
Đông Quân:” Ý hay à nha”.
Uyển Uyển:” Haha tụi mày cũng ít có ác lắm”.
Linh Đan:” Không biết là mình liệm bả hay là bả liệm tụi mình thì có”.
Lạc Sa:” Liệm bả là các chắc lát nữa thế nào bả cũng tức trào máu họng cho mà coi”.
Thiện Ngôn:” Thật là mong chờ live show của cô quá đê”.
Thật ra là do bà cô mỗi lần giận lên là chửi rất quá đáng thậm chí xuất phạm đến lòng tự trọng của học sinh luôn chẳng khác gì mấy bà bán tôm bán cá ở ngoài chợ hết cho nên học sinh trong lớp 12K mới có thành kiến nặng nề và bài xích mọi thứ về cô chủ nhiệm của mình mà thôi.
Từng giờ từng phút trôi qua, có lẽ chưa bao giờ cái lớp này mong chờ được gặp mặt cô chủ nhiệm như lúc này hết…
Tích tắc…tích tắc đồng hồ từng giây từng phút trôi qua.
Đỗ Quyên quay qua nói chuyện với Đồng Vy, Thiện Ngôn và Băng Tâm:” Ê sao giờ này mà cô còn chưa lên nữa tụi mày”.
Đồng Vy:” Ai mà biết đâu, ủa mà sao hôm nay mày mong chờ gặp mặt bà cô dữ vậy bình thường mày cũng ghét bả lắm mà”.
Thiện Ngôn cười hắc hắc:” Đừng có nói là nhớ giọng “ ca cải lương” của cô nha”.
Đỗ Quyên bĩu môi:” Bả mà ca cải lương cái nỗi gì bả TỤNG KINH CẦU SIÊU cho tụi mình thì có á”.
Quỳnh Dao nhìn đông ngó tây rồi nói:” Ê tụi bay có khi nào họp ở phòng giáo viên bị bà cô sử bán vốn nên hộc máu mịa nó ở dưới luôn rồi không?”.
Cả đám lại nháo lên bàn luận, suy diễn đủ thứ tình huống có thể xảy ra.
Bà cô đi lên lớp nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt âm trầm khó đoán, chẳng đứa nào dám ho he gì hết, bà cô mở sổ đầu bài ra, cả lớp không ai dám thở mạnh cái không khí im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng của kim rơi xuống đất luôn đó chứ.
Bà cô xem xem rồi cau có lên tiếng:” Tại sao cả Băng Tâm và Thùy Linh đều không thuộc bài ?”.
Băng Tâm đen mặt thở dài.
Đậu móe, đừng có nói là cô biết đọc chữ mà éo hiểu nghĩa đấy nhá!!!
Bà cô vừa mở miệng tính chửi hai đứa thì Thùy Linh lên tiếng:” Cô ơi cô coi lại đi là [Cả lớp không thuộc bài trừ Băng Tâm và Thùy Linh] mà cô”.
Bà cô đứng hình vài giây cứ như vừa bị gió lạnh ở Bắc Cực đóng băng, sau đó bà cô máy móc nhìn lại cái dòng chữ to tướng trong sổ đầu bài rồi câm nín không nói nổi một câu nào hết.
10 giây trôi qua…
20 giây trôi qua…
30 giây trôi qua…
1 phút trôi qua…
Bà cô đứng bật dậy thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận, cả người run run lên đưa tay lên chỉ xuống phía dưới:” Mấy người…mấy người…,mấy người đúng là…mất nhân tính mà”.
Đối với thái độ của bà cô ở trên bục thì học sinh ngồi bên dưới đứa thì bĩu môi, đứa thì hừ một tiếng, đứa thì cười đễu tỏ vẻ hài lòng, đứa thì nghênh mặt lên, đứa thì lẩm bẩm “ Tao biết thế nào cũng vầy mà”,… 42 con người hiển nhiên lúc này cũng theo đuổi những suy nghĩ những cảm xúc khác nhau…nói chung là biểu cảm của mỗi người vô cùng phong phú…kể cả bà cô sắc mặt cũng thay đổi đủ màu như tắc kè hoa.
Qua 5 phút bà cô lấy lại tinh thần lớn giọng quát:” Ai không thuộc bài đứng lên hết cho tôi”.
Câu nói vừa dứt thì hầu như cả lớp ai cũng lục đục đứng dậy hết chỉ có mỗi Băng Tâm và Thùy Linh vẫn ung dung ngồi đó bởi vì chuyện này không liên quan đến mình mà thôi.
Thấy cả lớp khí thế đứng lên…bà cô cạn cmn lời đưa tay đỡ trán thở hồng hộc.
Bà cô đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng :” Ngay cả lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, lớp phó văn thể mỹ, thủ quỹ, bí thư, phó bí thư, tổ trưởng đều không thuộc bài…mấy người…mấy người đứng là những con người tệ hại mà…”.
Mấy người vừa được đề cập tới nhìn nhau một cái rồi khẽ cười khinh bỉ khi bà cô không để ý.
“Tất cả các người đều tệ hại…không đáng sống trên đời này mà…mấy người đứng đó mà ngẫm nghĩ lại đi” bà cô nói rồi bỏ đi một nước luôn.
Đợi bà cô đi xa rồi cả lớp lại cười rần rần lên, mọi người giao cho Thiên Vũ sứ mệnh quan trọng ngồi canh bà cô đi lên vì vị trí của Thiện Vũ ngồi ngay cửa lớp dễ nhìn ra bên ngoài
Đông Quân chạy qua đánh vào vai của Băng Tâm một cái:” Ê con nhỏ kia sao không chịu đứng lên hả??? cô nói mà không nghe là vô lễ với giáo viên đấy nhé”.
Tuấn Phong cũng đứng về phe của Đông Quân liền quay sang cười cười nói với Băng Tâm:” Nè cả lớp đứng mà bạn ngồi vậy mà không thấy có lỗi à Băng Tâm”.
Đỗ Quyên quay xuống đùa một câu:” Băng Tâm tệ hại quá nha…mau bước lên xin lỗi cả lớp đê”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán khẽ thở dài.
Ài con người ta có lỗi gì đâu cơ chứ!!!

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương