Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 140. Bạn thân…thân ai nấy lo…

Điều đó vẫn chưa phải là tệ nhất, khi người trong cuộc là Thiện Ngôn hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối nhưng vẫn tỏ ra xa lánh Băng Tâm điều đó làm Băng Tâm rất…rất buồn tại sao ngay cả Thiện Ngôn cũng đối xử với Băng Tâm như vậy chứ.
Bạn thân…thân ai nấy lo… giờ mới thấm câu này!!!
Băng Tâm từng giúp đỡ Thiện Ngôn bao nhiêu chuyện để con hàng này cưa đổ Thụy Du…hiện tại vẫn thường chỉ con hàng này làm kiểm tra thế mà sự việc chẳng có gì để nói xảy ra thì con hàng lại trở mặt với Băng Tâm ngay.
Được rồi, bạn thân có là cái thá gì khi đặt ngang hàng với người yêu đâu!!!
Khi đạt được mục đích mình cần rồi thì vứt mịa cục đá kê chân cho rồi…đó là quy luật bất thành văn nên Băng Tâm cũng không có trách được!!!
Chỉ là cô không ngờ cái người mình luôn gọi là bạn thân dù chuyện gì xảy ra cũng đứng về phía nó lại phũ như thế.
Một đứa như thế khỏi cần giữ nữa!!!
Băng Tâm quyết định thành toàn theo ý của đứa” bạn thân” kia luôn…ừ coi như mình làm từ thiện đê!!!
Dưới áp lực quá lớn Băng Tâm cảm thấy rất mệt mỏi, cô nghĩ kỹ rồi nói chuyện riêng với Minh Nguyệt :” Nè Minh Nguyệt bạn có thể đổi qua ngồi chung bàn với tôi được không?”.
Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên:” Nhưng Băng Tâm đang ngồi chung với Thiện Ngôn mà với lại chắc gì cô cho đổi đâu”.
Băng Tâm cho Minh Nguyệt một ánh mắt trấn an rồi nói:” Chỉ cần Minh Nguyệt đồng ý tui sẽ xin cô cho…dù sao thì bà cô cũng rất tán thưởng tôi vì cái danh hiệu học sinh giỏi nên nếu tôi xin chắc cô cũng du di chấp nhận”.
Minh Nguyệt đắn đo rồi nói:” Để tôi suy nghĩ một chút được không?”.
Băng Tâm gật đầu:” Ừ nhưng nhanh nha nếu không tôi sẽ tìm người khác á”.
Mỗi ngày vác xác vô lớp, không khí xung quanh giữa Thiện Ngôn và Băng Tâm đều đặc quánh lại ngột ngạt đến khó thở vô cùng…
Bạn thân đấy!!! Xin lỗi khi nói câu này chứ còn thua cả một người dưng!!!
Qua mấy ngày sau thì Minh Nguyệt nói với Băng Tâm:” Băng Tâm tôi đồng ý đổi chỗ qua ngồi kế bạn”.
Băng Tâm mỉm cười rồi nói:” Uh qua đây ngồi tôi hứa sẽ cố gắng kèm Minh Nguyệt tốt nhất có thể”.
Minh Nguyệt cũng rất vui vẻ vì có câu nói bảo đảm này.
Sau đó, hai đứa lên xin… cô chủ nhiệm cho đổi chỗ và nhanh chóng đồng ý mà không hỏi thêm gì nữa.
Băng Tâm chuyển cặp sách và tập vở trong hộc bàn của Thiện Ngôn qua chỗ ngồi của Minh Nguyệt, vị trí đó ngay phía sau Thụy Du luôn.
Thiện Ngôn đi vào lớp thấy đồ của mình nằm cạnh Thiên Vũ thì nhíu mày một cái nhìn qua Băng Tâm như đang chờ một lời giải thích.
Băng Tâm không có biểu cảm gì trên gương mặt lạnh giọng nói:” Cô đồng ý cho Minh Nguyệt qua đây ngồi với tôi rồi”.
Thiện Ngôn cũng không còn gì để nói nữa, mà có lẽ được ngồi gần Thụy Du thì tất nhiên là Thiện Ngôn sẽ vui rồi…có lẽ đây là chuyện ngu xuẩn cuối cùng mà Băng Tâm làm vì hai người bạn này.
Hoàng Lâm thấy Minh Nguyệt qua ngồi gần Băng Tâm thì lại tỏ vẻ mình là đứa bị bỏ rơi, Hoàng Lâm nhìn Băng Tâm giống như cô là một thằng đàn ông bạc tình rồi lên tiếng:” Sư phụ quá đáng quá à muốn đổi người ngồi chung thì ít ra cũng nên chọn con chứ…tự nhiên đi chọn con nhỏ Minh Nguyệt chi zạ…đúng là phủ phàng mà…sư phụ xấu xa”.
Nhìn thái độ mếu máu đến nơi của Hoàng Lâm mà Băng Tâm dở khóc dở cười đưa tay đỡ trán rồi lên tiếng giải thích:” Không phải là sư phụ phủ phàng với mày nhưng mà…tao không muốn ngồi gần thằng con trai nào nữa hết á mày không thấy cái vụ lần trước bà Đào Khuê chửi tao à…cmn không biết mai mốt lỡ tái diễn bả nói cái quần què gì nữa nên tao ngồi chung với con gái cho chắc ăn…mắc công có người ghen tuông nữa tao không có rảnh mà xử lý mấy vụ điên khùng như thế nữa”.
Hoàng Lâm sụ mặt ra:” Trời con có yêu con nào trong lớp đâu mà sư phụ sợ…dù cho có thì con cũng không để nó gây khó dễ cho sư phụ đâu mà”.
Có hai thằng đệ tử nhưng một trời một vực…một thằng trung thành tận tụy đem sư phụ lên hàng đầu, một thằng thì dại gái đến nổi đần thối mặt ra.
Băng Tâm quyết định chỉ giữ lại Hoàng Lâm làm đệ tử chính thống thôi…còn ai kia…TRỤC XUẤT SƯ MÔN…
Xem như năm xưa ta mù bất tử nên nhận lầm thằng đệ tử ngu muội này!!!
Băng Tâm xua tay:” Thôi đi cũng đổi người rồi nói gì cũng vô ích thôi…bây giờ sư phụ mày chỉ muốn bình yên mà sống qua ngày thôi…mày đừng buồn tao nha”.
“ Không con cứ buồn đấy”.
Băng Tâm:”…” thì kệ con chứ nói ta nghe làm gì.
Muốn làm phản giống thằng kia luôn à???
Ngon thì phản đê…thằng kia ta trục xuất sư môn rồi nên không nói nhưng nếu con như thế thì…coi chừng ta ra tay tẩn con luôn đó nha đệ tử yêu quý à!!!
Sau đó không lâu, thì Thiện Ngôn và Thụy Du lại chia tay nhau,Thụy Du thì đi về trước còn cả đám thì tụ tập với nhau, hai đứa này bị lay bệnh của Đông Quân và Diễm Quỳnh hồi trước rồi hay sao không biết.
Quỳnh Dao cũng phát bực lên mắng Thiện Ngôn:” Mày thấy mệt chưa chứ tụi tao thì muốn mệt tim với mày luôn rồi đó ông nội”.
Lạc Sa:” Đúng rồi đó lần nào Thụy Du không vừa ý cái gì liền chia tay mày à…người yêu chứ có phải bà nội đâu”.
Linh Đan:” Mệt quá chia tay mẹ nó đi quen nhau mà rắc rối quá”.
Quỳnh Dao liền nhíu mày nhưng lại nói đùa:” Chậc chậc…nó quen Thụy Du mà sao mày kêu nó chia tay mẹ nhỏ kia hahaha”.
Cả đám phì cười lên.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương