Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 141. Kẹo malox

Băng Tâm đến lớp sớm thì gặp Thiện Ngôn trong lớp từ hồi vụ kia Băng Tâm cũng tránh xa Thiện Ngôn ra luôn nhưng hôm nay cô vừa ngồi vào chỗ thì lại nghe tiếng Thiện Ngôn vang lên:” Vẫn còn giận chuyện kia hả??”.
Băng Tâm nhìn xung quanh không thấy ai khác thì nhướng mày nhìn Thiện Ngôn rồi lấy ngón tay chỉ vào chính mình:” Đang nói chuyện với tôi á hả???”.
Thiện Ngôn cười khổ:” Trong lớp có hai đứa không nói chuyện với cô chẳng lẽ nói chuyện với ma à”.
Cô cái khỉ móc gì…đời này của ta không có thứ đệ tử phản đồ như thế!!!
“ Lỗi của tôi mà nên tôi đâu có dám giận ai”.
“ Con biết lúc đó là con làm sai không nên đối xử với cô kiểu đó nhưng mà con nhỏ kia ghen ra mặt nên con không còn cách nào khác hết”.
Ồ nhận lỗi à???? Muộn cmnr…
Lo mà đi ôm đùi con nhỏ kia xin lỗi đi có nói gì với sư phụ cũng vô ích.
Băng Tâm gật đầu cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào:” Uhm thì sao???chuyện cũng đã rồi nói cũng vậy thôi”.
“ Nhưng mà cô cũng rất quá đáng cô không thèm bàn với con chuyện đổi chỗ luôn…cô làm con buồn lắm đó”.
Ừ kệ con chứ!!!
Sao lúc làm người khác buồn không nghĩ đến cảm nhận của người ta đi?!
Thứ người gì đâu mặt dày thấy sợ!!!
“ Muốn toại nguyện cho mày thôi…chẳng phải chuyển sang chỗ mới vui quên luôn cả người cô này rồi à”.
Thiện Ngôn chật vật giải thích:” Làm gì có…con tính chờ chuyện êm xuống rồi con với cô lại như hồi trước ai ngờ cô đổi con đi chỗ khác luôn”.
Băng Tâm nhún vai:” Cô cũng hết cách rồi con à…thôi đừng nói chuyện với cô nữa mắc công có người không vui”.
“ Chia tay rồi thì còn sợ gì nữa”.
Băng Tâm trào phúng nói:” Nói thì mạnh miệng lắm không tới 3 ngày mày lại đi năn nỉ nó giờ không tin thì cứ chờ mà xem…”.
Con hàng Thiện Ngôn đúng là chẳng có tiền đồ thật chưa tới 3 hôm đã van lạy Thụy Du quay lại với mình rồi.
Dạo này trên ti vi đang phát sóng bộ phim rất thú vị về anh chàng công tử nhà giàu ăn chơi trát tán và một cô vệ sĩ mạnh mẽ đi theo để bảo vệ cho anh chàng này, cuộc gặp gỡ của hai người rất bất ngờ xém chút nữa là tẩn nhau luôn nhưng từ khi cô gái kia làm vệ sĩ cho chàng công tử nọ thì xảy ra vô vàn tình huống dở khóc dở cười.
Băng Tâm, Thiện Ngôn và Đông Quân không hẹn mà mỗi tối đều mở ti vi lên bộ phim này, rồi vô tình nói chuyện với nhau mà biết rằng đều cùng yêu thích bộ phim này nên thường xuyên bình luận phim với nhau.
Thậm chí là vừa coi phim vừa nhắn tin chia sẻ cảm xúc với nhau nữa chứ.
Mỗi tuần vào tối thứ 4 Băng Tâm đi học thêm ở lớp hóa nên không xem được mà Đông Quân thì đã nghỉ học hóa lâu rồi nên có thể ở nhà coi phim thế là sáng hôm sau lên lớp Đông Quân liền mon men qua chỗ Băng Tâm ngồi kể cho nhỏ nghe diễn biến của tập phim mà nhỏ không xem được.
Bởi vì cả Băng Tâm, Thiện Ngôn và Đông Quân bàn luận về bộ phim này quá sôi nổi nên cả nhóm kéo nhau về xem phim này luôn rồi mỗi ngày đều xúm lại bình luận rất xom tụ.
Đi học thêm lý về, Băng Tâm lười về nhà nên rủ Thụy Du mua đồ ăn tối rồi ghé qua quán trà sữa gần trường ở đó chơi tới giờ thì qua học hóa. Trên đường đi hai con hàng này kéo theo cả Đông Quân nữa nhưng giữa đường Đông Quân đột nhiên mất tích nên Băng Tâm và Thụy Du tự xử chuyện của mình luôn.
Lúc hai đứa vào quán trà sữa gọi nước rồi chuẩn bị ăn cơm thì thấy Đông Quân vác xác tới, con hàng nào đó tỏ vẻ bị bỏ rơi :” Ay, sao đã bảo là đi chung rồi mà vẫn bỏ rơi tui là sao?”.
Băng Tâm:” Tự nhiên mất tích người ta tưởng mấy người nói chơi thôi nên mới đi mua đồ ăn trước chứ bộ”.
Thụy Du phụ họa theo:” Phải đó”.
Đông Quân hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi mua đồ ăn một mình.
Sau khi ăn tối xong ba đứa lấy sách văn ra ngồi học bài, Đông Quân ngu ngu đi bảo Băng Tâm trả bài giùm nên bị “ hộ học cuồng ma” hành hạ tơi tả.
Một lúc sau, sắc mặt Băng Tâm trắng dần, từng cơn đau bao tử truyền tới khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Đông Quân thấy vậy liền hỏi:” Em sao vậy??”.
“ Em không trả bài anh nữa…anh qua nhà thuốc kế bên mua giúp giùm em một thứ được không???”.
Hai mắt của Đông Quân sáng lên như cái đèn pha xe hơi vội gật đầu:” Được được chỉ cần không trả bài nữa thì cái gì anh cũng làm”.
Băng Tâm dở khóc dở cười với con hàng này luôn.
Băng Tâm đưa tiền cho Đông Quân rồi lém lỉnh dặn :“ Anh qua bên đó nói người ta bán một vĩ kẹo malox”.
Đông Quân nhíu mày:”Trời tưởng gì chỉ là kêu anh đi mua kẹo thôi đó hả???”.
Băng Tâm đau đến nổi quạu:” Hỏi nhiều quá cứ nói vậy là người ta bán thôi”.
“ Uhm”.
Thật ra là thuốc chứ không phải kẹo nhưng Băng Tâm vẫn lừa Đông Quân như thế.
Vài phút sau Đông Quân quay lại đưa vĩ thuốc cho Băng Tâm, cô cầm lấy nói cảm ơn rồi lấy thuốc ra gặm.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương