Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 144. Tri âm

Đi học lý về, Uyển Uyển rủ Băng Tâm đi nhà sách mua quà sinh nhật cho Đông Quân và Thiện Ngôn.
Băng Tâm chọn hai cuốn sách một cuốn là “Tri âm” một cuốn là “ Tình bạn có màu xanh” mà chẳng hiểu thế quái nào từ lúc cầm cuốn sách “ tri âm” lên Băng Tâm cứ độc là “tri ân” miết mà bản thân cô cũng không phát hiện ra điều đó luôn.
Thế là cuốn sách “ Tri âm” đó cứ ngang nhiên mà đem tặng vào tay Đông Quân còn cuốn “ Tình bạn có màu xanh” thì tặng cho Thiện Ngôn.
Lúc đi học cùng nhau, Uyển Uyển hỏi Băng Tâm:” Ê Băng Tâm hai cuốn sách hôm qua Băng Tâm tặng sao vậy?”.
“Thì cuốn “ Tri ân” tặng cho Đông Quân cuốn còn lại tặng cho Thiện Ngôn”.
Uyển Uyển quay qua nhìn Băng Tâm bằng ánh mắt rất lạ rồi hỏi:”Nó quen người khác rồi mà Băng Tâm vẫn quý trọng nó đến mức xem nó là tri âm tri kỷ luôn hả?”.
Băng Tâm ngu người ra chẳng hiểu Uyển Uyển đang nói cái gì nữa, rõ ràng là đang nghe tiếng việt mà tự dưng lại ù ù cạc cạc không hiểu cái gì hết:” Uyển Uyển đang nói gì mà tôi nghe không hiểu luôn á…cái gì mà xem nó như tri âm tri kỷ là sao??”.
Uyển Uyển bật cười:” Thì mày tặng cho Đông Quân cuốn sách tên là “Tri âm” đó như vậy thì tức là xem nó như tri âm tri kỷ rồi”.
Mế, Băng Tâm nghe xong mà giật bắn người luôn.
“ Uyển Uyển có nhầm gì không cuốn sách đó có tựa là” Tri ân” mà”.
“ Là “ Tri âm” đó chị hai à”.
Băng Tâm hoảng lên luôn:” Không thể nào rõ ràng là “ Tri ân” mà”.
“ Không tin thì lát nữa hỏi Đông Quân đi là biết chứ gì?”.
Hai đứa vào lớp ngồi chờ khoảng 5 phút thì con hàng Đông Quân đi vào, Uyển Uyển thấy Đông Quân thì liền mừng rỡ ra mặt y như là vừa mới trúng số độc đắc không bằng :” Ê Đông Quân, Băng Tâm tặng quà sinh nhật cho bạn cái gì vậy?”.
Nhắc đến vụ quà sinh nhật tự nhiên con hàng kia đỏ mặt rồi quay qua nhìn Băng Tâm với ánh mắt vô cùng lạ lẫm, Đông Quân lúng túng một hồi rồi đáp:” Nhắc đến quà sinh nhật của Băng Tâm đúng là làm loạn tâm trí của người ta luôn á…nó tặng tôi một cuốn sách có tên là…tên là…”.
Uyển Uyển nóng lòng liền thúc giục :” Tên là gì vậy mau nói đi”.
“ Là “ Tri…Tri âm” á”.
Băng Tâm nghe xong thì nghệch mặt ra đúng một phút rồi mới lên tiếng :”Không thể nào rõ ràng là “ Tri ân” mà mấy người đọc nhầm rồi á”.
Đông Quân đưa tay đỡ trán:” Có em đọc nhầm á”.
Uyển Uyển:” Một đứa còn có thể nhầm nhưng mà tao với Đông Quân đều đọc là tri âm thì sao nhầm được chứ…có mày nhầm á”.
Băng Tâm muốn đập đầu xuống bàn thăng thiên luôn cho rồi nhưng cô vẫn không chấp nhận là mình đọc sai nên nói với Đông Quân:” Lát đi học về mang cuốn sách qua cho em đi…tận mắt chứng kiến em mới tin”.
Đông Quân gật đầu:” Uhm lát anh đem qua cho…em rất là thích cãi chày cãi cối bởi vậy anh sẽ đem chứng cứ qua cho em xác nhận”.
Khi Băng Tâm cầm trên tay cuốn sách có tên “ Tri âm” kia thì cô đã muốn tự bóp mình chết mình mấy chục lần rồi đó…tại sao…tại sao tri âm lại đọc thành tri ân chứu…ahuhu…
Đúng là mất căn bản tiếng việt cmnr!!!
Đã không tặng 1000 con hạc giấy vì sợ gây hiểu lầm ai ngờ tặng cuốn sách mang cái tên “ Tri âm” này thì con quá cha người ta đó chứ!!!
Băng Tâm nhìn Đông Quân nó chút ái ngại rồi lên tiếng:” Anh trả lại em cuốn sách này nha…em sẽ tặng lại anh thứ khác…thú thật là em cũng không biết tại sao từ lúc cầm cuốn sách này lên em cứ đọc là tri ân nữa em không có cố tình đâu…xin lỗi nhiều nha”.
Đông Quân nhướng mày lên rồi hỏi:” Thế bây giờ em có món quà khác sẵn luôn hay không???”.
Băng Tâm lắc đầu:” Không có…nhưng lát nữa em sẽ đi mua”.
Đông Quân giất lấy cuốn sách trên tay Băng Tâm rồi cười cười nói:” Vậy thôi khỏi đi…dù sao cuốn sách này em cũng tặng anh rồi nên không được lấy lại nữa”.
Băng Tâm cứ thế đứng bất động nhìn Đông Quân cầm cuốn sách rời đi.
Ày muốn chết quách đi cho rồi!!!
Giờ có mua vé máy bay sang Trung Quốc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng có ai tin mình nữa đâu ahuhu…
Hoàng Lâm thấy Băng Tâm đứng ngoài hành lang xem mấy đứa con trai chơi đá cầu dưới sân nên cũng bước đến đứng bên cạnh:” Đông Quân quen người khác rồi sư phụ không sao chứ?”.
Băng Tâm vẫn điềm tĩnh trả lời:” Còn có thể có sao được chứ… vừa chia tay xong nó quen người khác tao cũng có ý kiến gì đâu huống chi bây giờ tao với nó vốn chẳng có quan hệ gì hết”.
Hoàng Lâm thở dài:” Thật ra con nhỏ nó vừa quen cũng là dân trời ơi đất hỡi gì đâu á vừa quậy, vừa ngu, vừa chảnh nữa…nó nói chuyện 10 câu thì hết 8,9 câu chửi thề rồi đó chứ…mắt nó bị mù rồi nên mới không trân trọng sư phụ á”.
Băng Tâm so vai:” Kệ nó…tao đâu có quan tâm”.
Mặc dù Đông Quân quen người khác những vẫn thường xuyên sáp lại gần Băng Tâm điều đó làm cho cô có chút khó chịu nhưng mà không nói ra vẫn cứ dở dở ương ương xem trò vui thôi.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi