Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 146. Càng ngày càng thấy ghét

Vừa nhìn thấy Băng Tâm bước vào lớp Thụy Du liền giật mình câu nói đang nói cũng bỏ dở nữa chừng luôn.
Băng Tâm đi về chỗ lấy vở bài tập toán với đề cương ra ném mạnh lên bàn rồi lấy tai nghe đeo vào vừa nghe nhạc vừa làm bài tập chứ không thèm điếm xỉa đến cái chuyện phiền não kia nữa.
Cả đám trố mắt ra nhìn mà không dám nói gì, Băng Tâm cũng chẳng có hơi sức mà đi đính chính thích nói thì cứ nói, nói thì cứ tự mà nghe đi.
Minh Nguyệt vào chỗ ngồi rồi cũng lấy bài tập ra làm, thấy Băng Tâm có chút lạ nên Minh Nguyệt đụng vào khủy tay Băng Tâm một cái, Băng Tâm lấy tai nghe ra rồi hỏi:” Sao vậy Minh Nguyệt??”.
“ À chưa bao giờ thấy Băng Tâm vừa nghe nhạc vừa làm bài hết á”.
Băng Tâm mỉm cười:” Hôm nay cao hứng hahaha”.
Thà nghe nhạc còn hơn nghe con cẩu nào đó sủa bậy mà bẩn tai!!!
Xưa nay, Băng Tâm thường rất ngưỡng mộ Tuấn Phong mỗi khi con hàng này vừa nghe nhạc vừa học bài…hôm nay bản thân cô trãi nghiệm cũng không đến nỗi tệ.
Sắp đến ngày hội tư vấn tuyển sinh nhưng đại hội này lại tổ chức ở một trường cao đẳng khá xa nên Đông Quân đứng ra sắp xếp xe cộ để các bạn trong lớp đi cùng nhau đến trường đó, hai bạn sẽ đi chung một xe.
Đông Quân đi tới hỏi Băng Tâm:” Băng Tâm em đi chung với Tuấn Phong được không để anh còn sắp xếp xe nữa”.
Thụy Du cũng chỏ mỏ vào:” Ừ để Tuấn Phong chở Băng Tâm đi”.
Băng Tâm vẫn lạnh giọng:” Khỏi cần sắp xếp cho tôi…người nhà tôi sẽ chở tôi đi không dám làm phiền mấy bạn mất công sắp xếp đâu”.
Dạo này không biết vì cái lý do gì mà Tuấn Phong cũng rất thân thiết với Đông Quân đi chơi với mấy đứa lớp 11 kia nên Băng Tâm cũng không muốn tiếp xúc với Tuấn Phong luôn.
Mấy ngày sau, Băng Tâm vẫn không thèm nói chuyện với ai trong nhóm hết, Uyển Uyển là đứa đầu tiên qua làm hòa:” Nè Băng Tâm à bữa học lý đó cho tao xin lỗi nha tao chỉ giỡn thôi à chứ không phải cố tình đâu”.
Băng Tâm thấy thái độ chân thành của Uyển Uyển nên cũng không làm khó cô bạn này nữa làm gì:” Ừ không sao đâu”.
Rồi cả nhóm cũng xin lỗi và làm hòa với nhau.
Ngày hội tuyển sinh đến, Băng Tâm đi vào trường cao đẳng nào đó thì thấy Ngọc Trầm đứng trước cửa nên hai đứa dắt tay nhau đi vào tìm một chỗ ngồi trước, lát sau Thụy Du và Thiện Ngôn tới rồi những người khác trong lớp cũng tới.
Thụy Du, Băng Tâm và Ngọc Trầm cùng đi chung.
Quỳnh Dao, Lạc Sa, Linh Đan, Thiện Ngôn, Dĩ Nam, Uyển Uyển đi chung.
Tuấn Phong, Đông Quân và những người còn lại trong lớp thì tự xử với nhau.
Lúc tối, Đông Quân qua mượn đề cương sinh của Băng Tâm để đánh dấu đáp án trắc nghiệm, Băng Tâm đem theo cuốn sách ra ngồi ở cái băng ghế đá trước nhà, Đông Quân cũng ngồi xuống bên cạnh Băng Tâm rồi lên tiếng hỏi:” Ủa sao hồi trưa lại không đi với lớp? có biết là anh đi tìm em khắp nơi luôn không???”.
Ồ chứ không phải đi chơi với em gái nào đó quên mất trời trăng mây gió cmnr còn thời gian nào đâu mà quan tâm đến đứa em gái trên danh nghĩa này nữa.
Băng Tâm vẫn như cái núi băng ngàn năm tuổi mở sách ra rồi bắt đầu đọc đáp án:” 1A,2D,3B,4A…”.
“ Khoan khoan anh còn chưa mở sách ra cơ mà…”.
Băng Tâm cứ như cái núi băng ngàn năm:“ Nhanh lên đi…tôi còn có việc nữa”.
Đông Quân mở sách ra rồi bắt đầu đánh dấu miệng vẫn hỏi:” Hồi trưa em đã đi những gian hàng tư vấn nào vậy sao lại tách ra đi riêng hả?”.
Thấy Đông Quân vẫn còn thời gian hỏi mấy câu vớ vẩn Băng Tâm liền đọc nhanh hơn để con hàng này không rảnh rỗi mà tám chuyện nữa.
Sau khi xong Băng Tâm gấp cuốn sách lại, Đông Quân liền cười hì hì hỏi tiếp:” Em giận anh chuyện gì hả Băng Tâm?”.
Băng Tâm làm mặt lạnh đứng bật dậy:” Hỏi bài xong rồi thì đi về đi “.
Cô nói rồi bỏ đi một nước vào nhà đóng cửa lại mặc kệ Đông Quân nào đó đứng ngu người nhìn theo.
Kiểm tra quốc phòng nội dung chính là lắp súng, đến lượt Băng Tâm lên kiểm tra cô chẳng biết mô tê gì hết thế là Tuấn Phong với Đông Quân đứng bên cạnh lắp hết giùm luôn… rốt cuộc không biết là đang kiểm tra đứa nào nữa.
Xem như hai con hàng này còn có lương tâm đó!!!
Cũng hên là thầy dễ chứ nếu là ở lại lớp vì không biết lắp súng rồi!!!
Sau giờ thể dục, Băng Tâm đi vào hành lang ngồi dựa vào một cái cột to mà học bài thì bất chợt nghe giọng của Thụy Du vang lên ở phía bên kia cây cột, có lẽ Thụy Du không biết là Băng Tâm ngồi ở phía bên này của cây cột nên ngang nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với nhỏ bạn cùng bàn hiện tại là Ngọc Trầm :” Băng Tâm càng ngày càng thấy ghét nó ỉ lại nó học giỏi nhất lớp mình rồi chảnh chẹ gì đâu á, lúc nào mà tao hỏi bài nó, nó cũng kêu không biết hết á…”.
Ngọc Trầm phụ họa theo:” Trời ơi tôi ghét mấy đứa học giỏi mà chảnh lắm á… tôi không có tiếp xúc nhiều với nó nên không biết”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi