Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 147. Trãi lòng

Thụy Du cười khinh lên tiếng :” Ha…bà có biết tại sao tôi và Thiện Ngôn hay chia tay nhau không tất cả đều tại Băng Tâm hết đó, nó thừa biết là tôi và Thiện Ngôn quen nhau vậy mà nó suốt ngày cứ bám lấy Thiện Ngôn miết à…cái đồ trơ trẽn vậy mà luôn tỏ ra thanh cao tốt đẹp lắm”.
Vì để tình cảm của Thiện Ngôn và Thụy Du có tiến triển không biết bao nhiêu lần Băng Tâm tự chèn ép bản thân làm chuyện mà mình không thích nhưng bây giờ Thụy Du lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Băng Tâm…đúng là vô liêm sĩ nhất thiên hạ luôn rồi!!!
Cmn chẳng qua người Băng Tâm thích là người khác với không muốn chơi ngu nữa thôi, chứ nếu không “nhà” mấy người cháy mịa ra tro rồi…còn ở đó mà huyên thuyên vênh váo được sao?!
Hai đứa kia cứ tôi một câu cô một câu ngày càng khó nghe đem không biết bao nhiêu cái tội đổ lên đầu Băng Tâm nữa…cũng hên là Băng Tâm không có cướp của giết người nếu không chắc bị tố cáo vô tù ngồi bóc lịch cmnr.
Người ta nói đúng mà: có một kẻ thù chính trực đáng sợ vẫn không bằng có một đứa bạn tiểu nhân.
“ Ha…” Băng Tâm khẽ cười trào phúng một tiếng, cái thứ vô liêm sỉ thì từ đó giờ cũng thấy nhiều rồi cơ mà mặt dày đến độ này thì…hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.
Băng Tâm cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi đính chính với cái lũ não tàn này nên cứ ngồi nghe cho hết câu truyện của hai người kia cứ như đang nghe chuyện cười vậy.
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” mà hôm nay có đứa ngu lộ cả bộ mặt chuột ra cơ mà mình ngu gì không nghe thêm chút nữa.
Lúc hết giờ chơi tập hợp, hai người kia vẫn còn đang nói xấu Băng Tâm thì “ soạt” một tiếng đã thấy Băng Tâm từ phía bên kia của cây cột đứng dậy bước ra sân, Thụy Du và cả Ngọc Trầm đều câm như hến vẻ mặt hốt hoàng như vừa nhìn thấy quỷ vậy.
Xếp hàng xong Thụy Du liền thăm dò Băng Tâm:” Ủa nãy lúc ra chơi mày đi đâu tao tìm hoài mà không thấy?”.
Băng Tâm không tỏ thái độ gì khác thường hết:” Đi chơi với Minh Nguyệt”.
“ Dạo này mày thân với nó quá ha bỏ mặc cả tao”.
Băng Tâm nhướng mày nhìn sang Ngọc Trầm rồi nói:” Mày cũng có bạn mới mà”.
Thụy Du níu tay Băng Tâm:” Nó thì sao mà bằng mày được chứ…tao chỉ thích đi chơi với mày thôi”.
Diễn trò giỏi quá nhỉ nếu con nhỏ này là diễn viên chắc giật mất mấy chục cái giải Oscar cmnr.
Băng Tâm vẫn giả vờ là mình không biết gì để xem Thụy Du còn tính diễn cái gì nữa thật là tò mò mà.
Nhiều ngày sau, Băng Tâm giống như lời mà Thụy Du đã nói mỗi lần Thụy Du hỏi bài cô đều nói không biết làm qua loa rồi chẳng thèm để ý đến Thụy Du nữa.
Nhiều lần như vậy, Thụy Du cũng dần biết là có lẽ Băng Tâm đã nghe được những lời mà bản thân nói xấu Băng Tâm rồi nên thường xuyên mượn vở bài tập của Uyển Uyển và Thiện Ngôn hơn vậy đi cho rảnh nợ.
Bạn phản bạn thì chẳng khác gì rác rưởi hết!!!
Chương trình học ngày càng khó không phải ai cũng có thể theo nên dần cả nhóm nghỉ học hết chỉ có Uyển Uyển, Băng Tâm, Thụy Du, Đông Quân là còn bám víu vào thôi.
Tối nay, đi học thêm lý nhưng chỉ có Băng Tâm và Uyển Uyển đi học thôi, người ta siêng năng đi học thế mà cô lại nghỉ nên hai đứa mua chè ghé qua công viên ngồi ăn.
Uyển Uyển buột miệng nói:” Ê càng ngày thấy nhóm mình càng có khoảng cách ha…tụi nó cứ sao sao á? Quỳnh Dao với Lạc Sa thì cứ qua bên văn phòng đoàn chơi miết còn Thụy Du với Thiện Ngôn cũng không còn thân với tụi mình như lúc trước nữa, Đông Quân thì khỏi nói rồi…”.
Băng Tâm cười một cách trào phúng:” Bây giờ mới biết hả…tao nhận ra điều này từ hồi bữa sơ kết học kỳ 1 kìa”.
Uyển Uyển liền quay qua nhìn Băng Tâm “?????”.
Băng Tâm rũ mắt :” Mày không hiểu cái cảm giác bị bạn bè kỳ thị, rồi nói xấu sau lưng nhau nó tệ hại đến mức nào đâu…nếu có thể tao thà đổi cái danh hiệu học sinh giỏi lấy bạn bè còn hơn”.
Uyển Uyển cũng rủ mắt xuống trãi lòng:” Xin lỗi lúc đó tao bị shock về kết quả học tập của bản thân nên cũng không nghĩ đến cảm nhận của mày”.
“ Tao hiểu mà nên tao đâu có trách mày đâu…những chuyện tệ hại đẩy tao xuống vực thẳm đâu chỉ dừng lại ở đó”.
Uyển Uyển nhíu mày:” Còn vụ gì nữa??”.
Băng Tâm lại cười khổ:” Thì cái vụ bà Đào Khuê nói tao với Thiện Ngôn đó, nó và Thụy Du đều giận tao trong khi rõ ràng không phải như lời bà cô nói cho nên tao mới phải xin đổi Minh Nguyệt qua ngồi chung bàn với tao đó…Thụy Du còn đi nói xấu sau lưng tao với con Ngọc Trầm nữa kìa”.
Uyển Uyển hốt hoàng quay sang nhìn Băng Tâm:” Con nhỏ Ngọc Trầm nói mày vậy hả?? tao thấy không nên tin lời nó nói đâu”.
“ Ha…tao cũng mong là vậy nhưng xui là lại chính tai nghe thấy Thụy Du nói nên không muốn tin cũng hơi bị khó à nha”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi