Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45. TRỜI ƠI !!!HÀM RĂNG CỦA CON!!!!

Một buổi chiều nọ, Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thụy Du và Băng Tâm cùng ra khỏi lớp cùng một lúc, Lạc Sa đi nhanh như gió ở phía trước còn Quỳnh Dao, Thụy Du và Băng Tâm thì vừa đi vừa giỡn ở phía sau.
Lúc Lạc Sa đi ngang qua cửa lớp bên cạnh thì có một bạn nam cũng lao ra với tốc độ bàn thờ, bạn nam kia vừa tính bước ra khỏi lớp thì Lạc Sa như đang đạp Phong Hỏa Lôi dưới chân lướt vội qua…bạn nam kia dừng đứng lúc nhưng mặt cũng ngu hết cả ra, giật mình hét vội lên :” TRỜI ƠI !!!HÀM RĂNG CỦA CON!!!!”, còn Lạc Sa thì cũng bị giật mình mặt cũng ngu ra không ít.
Quỳnh Dao, Thụy Du và Băng Tâm đi phía sau chứng kiến một màn như vậy thì cười muốn rớt cả quai hàm.
Lúc xuống sân, Quỳnh Dao đi tới cặp cổ Lạc Sa rồi nói:” Mày thiệt là tình à xém chút nữa là mày hốt luôn mẹ hàm răng của thằng đó rồi”.
Lạc Sa cũng cười sặc sụa rồi tỏ vẻ vô tội nói:” Tao có biết cái đách gì đâu… tự nhiên nó ở đâu lao ra làm tao muốn đứng tim luôn à”.
Quỳnh Dao:” Xem chút nữa là hàm răng của thằng đó CẮM LÊN ĐẦU mày luôn rồi hahaha…hahaha”.
Băng Tâm:” Hahaha nếu mà thằng đó không dừng lại kịp là hàm răng của nó đổi chủ luôn rồi á”.
Lạc Sa vẫn còn mang bộ mặt hoang mang:” Lỗi đâu phải tại mình tao…thằng đó cũng xớn xác cắm đầu mà đi chứ bộ”.
Thụy Du giơ tay lên:” Thằng đó là bạn của tao hồi cấp 2 á nó tên là Nhật Đông…hồi nãy nhìn phản ứng của nó đúng mắc cười luôn…hahaha”.
Cả bốn đứa ngồi cười muốn đau cả ruột rồi mới đi về.
Sắp đến ngày 8 tháng 03 trường tổ chức các hoạt động kéo co các lớp đều tham gia mỗi giờ ra chơi mỗi ngày sẽ có bốn lớp thi với nhau, giờ ra chơi Băng Tâm, Thụy Du, Tuấn Phong, Hoàng Lâm ra hành lang đứng nhìn xuống sân xem người ta thi kéo co.
Hoàng Lâm và Băng Tâm ngày càng thân thiết nên cũng hay giỡn với nhau mà hình như từ lúc đó Tuấn Phong không trêu chọc Băng Tâm như bình thường nữa, cứ như giữa hai đứa có một bức tường vô hình vậy đó.
Băng Tâm kéo Tuấn Phong lại hỏi cho ra lẽ:” Nè tôi chọc bạn giận chuyện gì hả??? nếu có thì cho tôi xin lỗi nha”.
Tuấn Phong lắc đầu:” Không có”.
“ Vậy sao thái độ của bạn đối tôi kỳ lạ vậy??”.
“ Hồi nãy…một đứa giỡn…một đứa đỏ mặt…như vậy là đủ hiểu rồi ha”.
Tuấn Phong cười nhạt rồi bỏ đi một nước luôn.
Băng Tâm ngẩn người ra…
Cái gì mà một đứa giỡn rồi một đứa đỏ mặt, rõ ràng là người ta nói chuyện bằng tiếng việt mà Băng Tâm nghe chẳng hiểu được rốt cuộc Tuấn Phong đang nói chuyện gì hết.
Sao thích chơi ngôn ngữ của người ở trển vậy trời!!!
Có lẽ Tuấn Phong cũng có cảm tình với Băng Tâm đó nên mới thường xuyên kiếm chuyện chọc tức thậm chí là khiêu khích để gây sự chú ý của cô nhưng mà…hôm nay lại thấy Hoàng Lâm và Băng Tâm thân thiết với nhau như vậy nên Tuấn Phong nghĩ là Băng Tâm và Hoàng Lâm có tình cảm vượt trên mức tình bạn…và lại thấy Băng Tâm đối xử với Hoàng Lâm rất tốt, anh muốn giữ lại chút tự tôn của bản thân mà tự rút lui trước.
Mà có lẽ chính suy nghĩ ngốc nghếch này của Tuấn Phong cũng đã góp phần để anh và Băng Tâm bỏ lỡ nhau rồi thậm chí là bỏ qua nhau sau này…
Băng Tâm có bắt chuyện với Tuấn Phong mà Tuấn Phong cũng làm ngơ không thèm trả lời, nhiều ngày sau đó vẫn vậy Băng Tâm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình đã làm gì để Tuấn Phong giận nữa.
Lúc đi tập bơi với Lạc Sa, Uyển Uyển, Đông Quân, Quỳnh Dao, Linh Đan, Băng Tâm hỏi Thụy Du: “ Ê hôm bữa lúc xem kéo co mày thấy tao có nói gì hay làm gì quá đáng với Tuấn Phong không vậy?”.
Thụy Du lắc đầu: “Không bữa đó mày toàn giỡn với Hoàng Lâm không, mà có chuyện gì hả?”.
Băng Tâm sụ mặt ra: “Tao không biết Tuấn Phong có giận tao gì không, mà sao tao nói chuyện với nó không thấy nó trả lời…cảm giác khó chịu thiệt chứ”.
Băng Tâm đang suy nghĩ xem tại sao Tuấn Phong lại có thái độ như vậy thì nghe tiếng Thụy Du vang lên: “ Ê Băng Tâm mày thích Tuấn Phong đúng không?”.
Băng Tâm ngạc nhiên kêu lên: “Cái gì nghĩ sao mà nói được câu đó vậy?”.
Thuỵ Du liền giải thích: “Cứ mỗi lần nhắc đến Tuấn Phong tao đều thấy mày rất vui còn bây giờ Tuấn Phong không nói chuyện, không đùa giỡn với mày thì mày lại buồn ra mặt kìa”..
Băng Tâm sụ mặt ra: “Không phải vậy đâu… tự nhiên giận vô cứ không có lý do nên tao mới buồn chứ bộ, bạn bè tao không nhiều nên tao không muốn vô cớ mất đi một người bạn như vậy”..
Thụy Du nhe răng cười gian rồi hỏi :“Thiệt không đây??? “.
Băng Tâm liền gật đầu: “Thiệt mà, tao nói rồi bây giờ còn đi học tao chỉ lo tập trung học thôi tuyệt đối không yêu đương ai hết”.
Thụy Du nhún vai tỏ vẻ hoài nghi :“Ai mà biết được”.
“Tin hay không thì tùy ha…đây không muốn giải thích thêm”.
Càng nói càng dễ chết nên Băng Tâm “ đánh bài chuồn” trong êm đẹp.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi