Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52. Hay là sợ thua hả???

Có bài kiểm tra 1 tiết môn toán, Tuấn Phong cầm bài qua chỗ bàn của Băng Tâm ngồi xuống rồi hỏi:” Bài kiểm tra được mấy điểm vậy??”.
Băng Tâm mỉm cười tươi như hoa:” 10 điểm có chi không??”.
“ Cho tôi mượn bài xem một chút”.
Băng Tâm đưa bài kiểm tra của mình cho Tuấn Phong.
Tuấn Phong đối chiếu hai bài kiểm tra rồi cau mày khó chịu nói :” Bài tôi cũng không khác bạn là mấy, tính sai có cái kết quả thôi mà gạch nguyên bài luôn...chậc chậc…haizz”.
Sau đó Tuấn Phong tự tay xé luôn bài của mình trước con mắt ngỡ ngàng của Diệp Băng Tâm luôn.
Khi ý thức được mọi chuyện Băng Tâm liền giơ tay lên ngăn cản hành động xé bài của Tuấn Phong rồi khuyên vài câu :” Nè bị điên hả?? Thầy chấm nhầm thì phải cần bài lên khiếu nại chứ xé rồi lấy gì mà nói chuyện với thầy”.
“ Khỏi cần…”.
Tuấn Phong ném bài kiểm tra bị xé vào hộc bàn của Băng Tâm, anh mỉm cười một cách hờ hững rồi nói :” Khi nào có bỏ rác thì bỏ giùm luôn nha”.
Tuấn Phong đứng dậy đi xuống sân chơi đá cầu.
Băng Tâm ngẩn người ra nhìn theo.
Bài kiểm tra mà Tuấn Phong xé rách Băng Tâm không có đem vứt sọt rác mà lại đem về nhà cẩn thận dán lại từng mảnh rồi xem sai chỗ nào, quả thật là bị chấm sót điểm nhưng Tuấn Phong cứng đầu không đi khiếu nại.
Đúng là điên đầu lên với con hàng này mà!!!
Mọi người trong nhóm trước đây không hiểu chuyện từng chọc Uyển Uyển và Dĩ Nam là một đôi nếu là Dĩ Nam thì chắc ổn hơn nhiều tại vì hai đứa nấm lùn giống nhau, Dĩ Nam lại là thằng con trai học giỏi nhất trong đám con trai trong lớp mà nó cũng hiền lành tốt bụng nữa…chỉ tiếc là đời không như là mơ.
Từ hồi biết chuyện của Uyển Uyển và Nhật Minh cả nhóm không ai ghép đôi Uyển Uyển với Dĩ Nam nữa.
Băng Tâm chỉ nghe Quỳnh Dao nói lại mọi thứ về chuyện của Uyển Uyển và Nhật Minh thôi mà dạo này Băng Tâm cũng không dám xen vào chuyện của người ta cũng không muốn lo nghĩ nhiều, đôi khi vô tâm hơn một chút cũng không có gì là xấu hết.
Người ta thường nói “ Thời gian sẽ chứng minh tất cả” vậy thì mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Mấy ngày thi cuối kỳ cả nhóm thường hay đi chung rồi về chung, mặc dù thi khác phòng nhưng mỗi lúc thi xong đều tập hợp lại một chỗ dò đáp án rồi mới đi về.
Sau mấy ngày thi không còn gì để học hết thầy cô vào lớp thường cho lớp ngồi chơi tại chỗ, Băng Tâm đang ngồi buồn thì Thiện Ngôn qua ngồi cạnh rủ Băng Tâm chơi cờ ca rô nhưng Băng Tâm thừa biết mình chơi dở nên từ chối: “ Thôi... lên đánh với Dĩ Nam kìa chứ tôi chơi cái này dở lắm”.
“Thì cứ chơi đi tôi nhường cho mà lo gì”.
“Uhm cũng được”.
Băng Tâm và Thiện Ngôn đánh cờ với nhau nhưng hình như Thiện Ngôn luôn nhường cho Băng Tâm thắng thì phải chứ với cái trình độ không bằng ai của Băng Tâm làm sao thắng nổi Thiện Ngôn.
Tuấn Phong đánh xong ván cờ với Dĩ Nam quay xuống nhìn thì thấy Uyển Uyển và Thiện Ngôn cũng đang chơi một ván cờ ca rô khác, nên Tuấn Phong nói: “ Ê Băng Tâm đánh với tôi một ván đi”.
Băng Tâm xua tay: “Thôi thôi cho tôi xin bạn chơi giỏi như vậy khỏi đánh cũng biết trước kết quả rồi”.
“Chưa đánh mà nhận thua rồi à”.
“Uhm tôi nhận thua”.
“Nhưng tôi không chấp nhận mình thắng, chỉ đánh một ván cờ thôi mà…hay là sợ thua hả???”.
Biết là Băng Tâm rất dễ bị động khi có người khác khiêu khích mình nên Tuấn Phong lại dùng chiêu cũ thế là Băng Tâm lại bị lừa: “Uhm thì chơi ai sợ thua đâu chứ, thắng thua là chuyện bình thường mà”.
Hai đứa ngồi đánh cờ với nhau, Tuấn Phong thì thư thả lắm còn Băng Tâm thì căng thẳng ra mặt…sau một hồi đấu trí với nhau Băng Tâm là người chiến thắng nhưng cũng tự hiểu là Tuấn Phong đã cố tình nhường mình vì trước đó Tuấn Phong có đường ăn mà lại không ăn thôi.
Băng Tâm vui mừng reo lên: “Tôi thắng bạn rồi hahaha”.
Tuấn Phong liền nói: “May mắn thôi, chơi lại một ván nữa đi dám không??”.
Băng Tâm lém lĩnh lắc đầu hất mặt lên:“Tôi không chơi lại với kẻ đã từng bại dưới tay tôi đâu hahaha, bạn mãi mãi là kẻ thua biết chưa”.
Tuấn Phong sa mạc lời đưa tay đỡ trán: “Hay…chơi được lắm nha”.
Tính lừa con hàng này chơi thêm ván nữa nhưng ai ngờ…hôm nay chơi ngu cmnr…ai đó uất ức bỏ đi về chỗ.
Thiện Ngôn hỏi Băng Tâm: “Sao không chơi thêm ván nữa??????”.
Băng Tâm rũ mắt cảm xúc trở nên phức tạp: “Chơi để thua hả???”.
“Lúc nãy nó nhường Tâm mà”.
“Tôi đương nhiên biết rồi bởi vậy mới không chơi nữa, một ván cờ duy nhất tôi thắng nó là được rồi hihihi”.
Uyển Uyển nói vọng lên: “ Băng Tâm có gì mà vui vậy?”.
Băng Tâm hí hớn quay xuống khoe với Uyển Uyển: “Tôi mới thắng Tuấn Phong một bàn ca rô hahaha”.
“Vậy thôi mà vui vầy đó hả???”.
“Nó chơi cờ ca rô giỏi như vậy đương nhiên thắng nó phải vui chứ hihihi”.
Uyển Uyển gật đầu “Uhm”.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương