Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55. Anh em kết nghĩa

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra Quỳnh Dao vẫn bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, Băng Tâm không biết tâm sự cùng ai nên nói với mẹ về những chuyện đã xảy ra và hỏi :“Trong trường hợp đó là con sai hay đúng hả mẹ?”.
Mẹ của Băng Tâm liền hỏi cô: “Vậy đối với con sai đúng quan trọng hơn hay tình bạn quan trọng hơn?”.
“Đương nhiên là tình bạn quan trọng hơn rồi”.
Mẹ của Băng Tâm liền cho cô lời khuyên :“Vậy thì thay vì ngồi so đo với mấy người kia và giận dỗi Quỳnh Dao con nên mở lời xin lỗi trước đi”
Băng Tâm ngang ngạnh đáp: “Tại sao phải là con chứ??? là Quỳnh Dao có lỗi mà con kêu nó về đi học là muốn tốt cho nó thôi con cảm thấy mình không có làm sai gì hết”.
“Nếu còn trân trọng tình bạn giữa con với Quỳnh Dao thì con nên mở lời xin lỗi trước đi, một lời xin lỗi đâu có tốn tiền để mua mà còn có thể giúp con cứu vãn được tình bạn vô giá nữa kìa, con lời quá rồi còn gì”.
Cứ mỗi lần rơi vào bế tắc Băng Tâm luôn tâm sự cùng mẹ và mẹ luôn cho Băng Tâm những lời khuyên bổ ít, Băng Tâm quyết định bỏ cái tôi của mình qua một bên và nhắn tin xin lỗi Quỳnh Dao trước nhưng kết quả phản hồi từ Quỳnh Dao cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Mất niềm tin vào tình bạn quá đê!!!
Ngày đầu năm bắt đầu học lớp 11 Băng Tâm và Quỳnh Dao đều tỏ vẻ xa lạ với nhau.
Thụy Du nói với Băng Tâm: “Băng Tâm mày cho tao ngồi cùng bàn với mày nha, bây giờ Quỳnh Dao không giống như lúc trước nữa nên tao cũng không muốn ngồi chung”.
“Nhưng lát vô lớp thầy chủ nhiệm cũng sắp lại chỗ mà”.
“Thì cứ ngồi như vậy đi nếu thầy đổi thì thôi còn không đổi thì mình là đôi bạn học tập mới hay là mày không muốn ngồi cùng bàn với tao mà muốn ngồi chung với Quỳnh Dao?”.
Băng Tâm lắc đầu :“Không có, tao thấy ngồi với ai cũng như nhau thôi mà”.
Thầy chủ nhiệm của lớp 11K là thầy đẹp trai nhất trường, mà tính cách của thầy cũng lạ lùng không kém, thường thì đầu năm chủ nhiệm sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh nhưng thầy thì không, thầy phán cho cả lớp một câu: “ Mấy em thích ngồi đâu với ai thì tùy tại vì tôi sắp rồi mấy em tự ý đổi chỗ cũng vậy thôi nên tôi cho phép tự lựa chọn luôn”.
Thụy Du liền quay sang ôm chồm lấy Băng Tâm cười hí hởn: “Vậy là tao với mày được ngồi chung bàn rồi Băng Tâm ơi hahaha”.
Băng Tâm cũng thích thú lắm: “ Ừ may thiệt ha hihi”.
Phía sau Băng Tâm và Thụy Du, Linh Đan và Uyển Uyển cũng đang vui mừng không kém, bàn sau nữa là của Quỳnh Dao và Lạc Sa hai bạn ấy cũng tỏ ra rất vui vẻ, Thiện Ngôn thì ngồi phía sau bàn của Quỳnh Dao, Dĩ Nam và Thiên Vũ thì ngồi bàn đầu vậy là hầu như cả nhóm ngồi cùng tổ cứ như là mơ á.
Trãi qua mùa hè Quỳnh Dao và Lạc Sa có thêm nhiều bạn mới nên chắc không có nhiều thời gian dành cả nhóm như trước, lúc tan học về cũng không thấy bóng dáng của hai người đó như lúc trước nữa.
Đường về hôm nay thật vắng chỉ có Băng Tâm và Đông Quân đi chung thôi, đang nói về chuyện học sắp tới đột nhiên Đông Quân hỏi: “ Dạo này thấy Băng Tâm và Quỳnh Dao sao sao á bộ hai người giận nhau hả???”.
Băng Tâm lắc đầu: “ Đâu có”.
“ Thôi khỏi giấu nhìn qua là biết rồi lúc trước hai người đi đâu cũng có nhau giờ có thấy nói chuyện với nhau câu nào đâu”.
Băng Tâm cười khổ: “ Thì không có gì để nói hết”.
“ Vậy mà kêu không giận nhau thì là gì…có chuyện gì xảy ra hả nói nghe coi”.
Băng Tâm kể lại cho Đông Quân nghe chuyện hồi hè, Đông Quân cũng cười khổ nói: “ Đúng là hơi phức tạp thiệt nhưng thật không ngờ là Quỳnh Dao lại vô tình như vậy luôn á”.
Băng Tâm mỉm cười nhạt: “ Thôi bỏ đi chuyện qua rồi”.
Đông Quân liền nói :“ Thôi đừng có buồn nữa đời mà đâu có cuộc vui nào không tàn…hồi đó cũng có lúc tôi bị bạn bè đối xử như vậy rồi nhưng vẫn phải vui vẻ mà sống chứ”.
Băng Tâm có cái nhìn khác về Đông Quân ngay lập tức, tại sao lúc Băng Tâm buồn thì đứa an ủi Băng Tâm lại là cái người mà trước đây cô năm lần bảy lượt kiếm chuyện chứ, thật không hiểu nổi luôn.
Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi nói với Đông Quân :“ Ê Đông Quân cũng vô năm học lại rồi mình xưng hô lại là bạn với tôi nha chứ kêu mày tao hoài ngại quá cũng trưởng thành hơn rồi”.
“ Sao cũng được hihi” Đông Quân chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói: “ Ê khoan đã tôi là bạn của “ chị Hương” mà Băng Tâm là em của “ chị Hương” nên Băng Tâm phải gọi tôi là anh mới đúng á nha”.
Băng Tâm thầm nghĩ: “ Rõ ràng Đông Quân đã biết “ chị Hương” là do mình bịa ra từ lâu rồi vậy sao vẫn đem ra nói nhưng bây giờ thú nhận thì thua rồi, phóng lao thì phải theo lao vậy”.
Băng Tâm liền gật đầu nói với Đông Quân: “ Anh thì anh có gì đâu mà sợ”.
Đông Quân liền mỉm cười rồi nói: “ Nhớ đó nha từ bây giờ phải gọi tôi là anh đó nha”.
Băng Tâm vui vẻ gật đầu rồi nói: “ Uh thôi tới hẻm nhà tôi rồi, tạm biệt anh “pí lù” nha hihi”.
Đông Quân cũng vẫy tay tạm biệt Băng Tâm: “ Uh mai gặp lại em gái”.
Từ một câu nói đùa mà tự nhiên thành...anh em kết nghĩa...đúng là bái phục hai cái nhân ở trên luôn!!!
Chuyện của Quỳnh Dao và Băng Tâm cũng nhanh chóng qua đi, hai đứa vẫn lại nói chuyện, đùa giỡn, suy diễn mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu… chỉ là Quỳnh Dao thường xuyên nhắc đến vài người mà Băng Tâm không muốn nghe.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương