Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56. Đừng có hành nhau thế chứ!!!

Trời mưa, Uyển Uyển,Linh Đan, Băng Tâm, Thụy Du, Quỳnh Dao, Thiện Ngôn quyết định ở lại trường rồi tối học thêm toán luôn chứ không về nhà, Lạc Sa thì từ đầu năm lớp 11 đã đăng ký ra trung tâm khác học rồi nên bây giờ nhóm vắng mất một người.
Đông Quân thì cũng học toán chỗ khác nhưng do ham vui nên cũng ở lại, cả đám xuống can tin thì gặp thêm Hoàng Lâm nên kéo qua ngồi chung luôn.
Sau khi ăn uống cả đám ngồi tán dốc đủ thứ chuyện trên đời, tự nhiên Quỳnh Dao kêu lên:” Ê tao mới học được một trò bói tình yêu hay lắm nè có ai muốn thử không cho tao tên hai đứa đi???”.
Cả bàn toàn là cẩu độc thân…đừng có hành nhau thế chứ!!!
Đông Quân nhìn quanh gần đó có một bạn nữ đang ngồi làm bài tập nên quay qua thì thầm với mọi người:” Tao muốn thử với con nhỏ đó”.
Linh Đan tỏ vẻ bất lực:”Trời!! có biết tên con nhỏ đâu mà thử ba”.
Băng Tâm giơ tay lên:” Tao biết nè, con nhỏ đó tên là Nguyễn Thị Ngọc Loan nó chảnh chó bà cố luôn á”.
Hoàng Lâm quay người nhìn nhìn con nhỏ mà Đông Quân chỉ rồi quay qua hỏi Băng Tâm:” Sư phụ biết nó hả???”.
Băng Tâm gật gật đầu:” Đâu chỉ biết, sư phụ mày còn học chung với nó hai năm cơ đấy…học giỏi không bao nhiêu mà lúc nào mắt cũng để trên đầu hết á”.
Đông Quân:” Thôi kệ cứ thử đi biết đâu lại là duyên tiền định của anh đó em gái à”.
Băng Tâm trợn mắt trắng dã hừ một tiếng:” Nè anh trai à, nếu đấy mà chị dâu tương lai của em thì anh em mình từ nhau ngay và luôn đi là vừa ha”.
“ Anh thử chơi thôi mà…chưa có kết quả em vội gì chứ??”.
Quỳnh Dao lấy ra một tờ khăn giấy viết tên của Đông Quân và con nhỏ kia vô rồi ké ra thành nhiều sợi nhỏ, cô sắp xếp những tờ khăn giấy ngay ngắn rồi cầm chính giữa chỉ để hai đầu cho Đông Quân tự tay nối lại.
Nếu kết quả là một vòng tròn lớn thì là bạn, còn hai vòng tròn lồng vào nhau thì là người yêu, còn hai vòng tròn rời rạc thì là người dưng…người khác thì có ba kết quả này nhưng Đông Quân dường như là một ngoại lệ bởi vì anh chàng nối ra không biết bao nhiêu cái vòng tròn rời rạc.
Khi nhìn thấy kết quả cả đám không kiên nể gì mà cười rần rần lên còn Đông Quân thì ngu người luôn.
Quỳnh Dao lắc đầu khẽ thở dài:” Haizzz số mày…CÔ ĐƠN TỚI GIÀ RỒI CON”.
Hoàng Lâm:” Hahaha cho hết cái tội thử hả mạy”.
Băng Tâm nhìn thấy một con chó màu đen đang ngồi dưới chân của Đông Quân, không những thế ẻm còn ngẩn đầu lên nhìn Đông Quân đắm đuối nên cô nở nụ cười quỷ quyệt bảo:” Nè anh trai à, anh cứ lo tìm người ở đâu đâu không à, ngay bên cạnh anh luôn kìa chấp nhận đại đi”.
“ Ai???”.
“ D-O-G”.
Từ hồi thầy anh văn đọc chữ “ dog” rời ra thành” d-o-g” thì lớp 11K cũng quen mất đọc ba chữ cái ấy là” dog” mà cứ đọc là “ di-au-ji” miết thôi.
Đông Quân trợn mắt trắng dã lên nhìn Băng Tâm rồi nói:” Em gái à, em vừa phải thôi chứ chẳng lẽ em không còn đối tượng nào tốt hơn hay sao?”.
Băng Tâm nhún vai:” Ở đây có ai chịu quen anh đâu, còn con D-O-G thì nó chung tình với anh nãy giờ mà”.
“ Dẹp cái ý nghĩ đó liền đi nha”.
“ Em vẫn thấy anh hợp với nó mà hahaha”.
“ Thôi nha, anh không có giỡn nữa”.
Một khi Băng Tâm đã nhay rồi thì những đứa khác cũng nhay theo…giờ phút này Đông Quân đã muốn tự tát vô mặt mình mấy chục cái vì chơi cái trò bói tình yêu nhảm nhí kia.
Dạo này thấy Đông Quân và Quỳnh Dao thân thiết với nhau nên Băng Tâm nói kế hoạch mà mình suy nghĩ trong đầu ra cho Thiện Ngôn với Thụy Du cùng nghe :“ Ê tao thấy Đông Quân với Quỳnh Dao vẫn còn cơ hội quay lại với nhau à hay là mình giúp một tay đi”.
Thụy Du và Thiện Ngôn liền hỏi: “ Nhưng giúp bằng cách nào đây?”.
Băng Tâm liền nói: “ Bây giờ vậy nha tôi sẽ hỏi xem anh “pí lù” có còn thích Quỳnh Dao không đồng thời cũng hỏi Quỳnh Dao xem có còn thích anh tôi không, khi hai người đó trả lời tụi mình lấy điện thoại ghi âm lại rồi cho đối phương nghe như vậy là hai người đó có thể quay lại với nhau rồi”.
Thụy Du liền nói: “ Ừ thử đi”.
Thiện Ngôn có vẻ đắn đo: “ Tôi thấy không ổn chút nào hết kế hoạch của Băng Tâm sẽ sớm phá sản thôi”.
Băng Tâm liền quay sang nhìn Thiện Ngôn bằng vẻ mặt ngạc nhiên rồi hỏi: “ W…h…y???”.
Thiện Ngôn mỉm cười nói: “ Tôi không nói được… Băng Tâm thích thì cứ thử nhưng cơ hội thành công sẽ không cao đâu”.
Mặc kệ, Thiện Ngôn có nói gì Băng Tâm nói là làm, lúc đi học về Băng Tâm nói hỏi Quỳnh Dao: “ Ê tao hỏi mày cái này mày trả lời thật lòng nha!”.
Quỳnh Dao gật đầu: “ Ừ mày hỏi đi”.
“ Mày…còn thích anh Đông Quân đúng không?”.
Quỳnh Dao lắc đầu rồi khẽ cười: “ Tao cũng không biết nữa”.
Băng Tâm cau mày :“ Không biết là sao, tao thấy mày với anh Đông Quân thân thiết lại rồi mà… nếu còn tình cảm thì quay lại đi lần này tao ủng hộ hai tay hai chân luôn”.
“ Tại vì bây giờ nó là anh kết nghĩa của mày hả??”.
Băng Tâm liền lắc đầu: “ Không phải, tao chỉ muốn hàn gắn tụi mày lại thôi chuyện hồi trước tao vẫn còn cảm thấy có lỗi”.
“ Lỗi có phải tại mày đâu tại tao ban đầu không nghe mày khuyên nhủ nên mới chịu đau khổ thôi chuyện cũng qua lâu rồi mày đừng để bụng nữa”.
“ Thôi đi… tao thấy mày với anh Đông Quân vẫn còn cơ hội quay lại á… tao cho mày ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau trả lời cho tao biết vậy nha”.
Băng Tâm đạp xe đi trước không cho Quỳnh Dao có cơ hội từ chối, Băng Tâm cũng giao kèo với Đông Quân giống như Quỳnh Dao rồi vui vẻ chờ đợi câu trả lời của cả hai người họ.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương