Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57. Ngã ba đường tình

Đại hội chi đoàn lớp được tổ chức ở phòng hội trường, Đông Quân nhờ Quỳnh Dao và Băng Tâm kiểm phiếu giúp năm nay gần như cả lớp là đoàn viên rồi đại hội chi đoàn cũng không đơn giản như năm lớp 10, phải đếm số phiếu bầu rồi tính toán phần trăm các kiểu, hơn nữa lớp lại được chọn tổ chức đại hội chi đoàn mẫu cho mấy em lớp 10 học hỏi rồi về làm theo nên cũng phải làm cho tươm tất đàng hoàng chứ không thể qua loa cho có được.
Sau khi ban chấp cũ tuyên bố từ chức thì các thành viên ứng cử năm nay lên giới thiệu và hứa hẹn những việc mình sẽ làm nếu được bầu chọn, sau đó các đoàn viên trong lớp bắt đầu bỏ phiếu kín.
Việc bỏ phiếu bầu chọn kết thúc, Quỳnh Dao và Băng Tâm khiêng cái thùng phiếu ra ngoài cửa phòng hội trường rồi mở từng tấm phiếu ra xem, đếm số phiếu bình chọn từng người rồi tính tỷ lệ phần trăm xem ai là bí thư, phó bí thư và thư ký.
Hai đứa vừa tính xong thì nghe trong lớp cười rần rần nên lấp ló ngoài cửa sổ nhìn vào trong thì thấy Đông Quân, Thiện Ngôn, Hoàng Lâm, Tuấn Phong, Dĩ Nam và đám con trai đang nhảy Gangnamstyle rất là sôi động, Băng Tâm và Quỳnh Dao cũng ngồi vỗ tay cổ vũ và cười không ngậm được miệng.
Băng Tâm hí hởn nói “ Ê nhìn tụi nó dễ thương quá à”.
Quỳnh Dao cũng đồng ý “ Ừ lâu lâu mới thấy đám con trai lớp mình làm nên chuyện lớn hahaha”.
Kết thúc tiết mục gangnamstyle Quỳnh Dao và Băng Tâm khiêng thùng phiếu vào trong, rồi tuyên bố kết quả bầu chọn, ban chấp hành mới lên làm lễ rồi bế mạc đại hội, hình như là cả lớp đứa nào cũng vui hết.
Đến ngày giao hẹn, Quỳnh Dao nói với Băng Tâm :“ Tao xin lỗi nhưng tao nghĩ kỹ rồi tao và Đông Quân không thể quay lại như lúc ban đầu được đâu”.
Đông Quân thì luôn né tránh Băng Tâm vì không biết nên trả lời câu hỏi của Băng Tâm như thế nào nữa.
Lúc tan học về, Thiện Ngôn nói với Băng Tâm: “ Đừng ép Đông Quân nữa nó đang thất rất khó xử”.
Băng Tâm có chút ngạc nhiên :“ Khó xử vụ gì chứ?”.
Thiện Ngôn mỉm cười rồi nói :“ Còn vụ gì ngoài câu hỏi khó trả lời của Băng Tâm”.
Băng Tâm nhún vai: “ Thích thì nói là thích không thì nói là không mắc mớ gì lại thấy khó xử”.
“Nó sợ nếu nói không thích Quỳnh Dao thì Băng Tâm sẽ giận nó còn nếu nói là không thích thì cũng không phải”.
Băng Tâm liền nói :“ Con trai đúng là sinh vật phức tạp thiệt”.
Thiện Ngôn liền mỉm cười đáp: “ Không hẳn là ai cũng phức tạp đâu, chỉ là Đông Quân đang thấy phân vân giữa Quỳnh Dao và Diễm Quỳnh thôi, nó nói nó thích tính cách mạnh mẽ của Quỳnh Dao nhưng Diễm Quỳnh lại là người mang đến cho nó nhiều nụ cười hơn, Đông Quân đang rất đắn đo không biết nên chọn ai mới đúng vì thế Băng Tâm đừng ép nó nữa”.
Băng Tâm gật đầu thở dài: “ Hóa ra là ngã ba đường tình… mà sao anh Đông Quân không nói với tôi một tiếng không lẽ tính né tránh vậy hoài sao?”.
Thiện Ngôn cũng thở dài: “ Thì tại anh Đông Quân của Băng Tâm sợ Tâm giận nên mới chọn cách né tránh đó”.
Băng Tâm liền gật đầu :“ Hiểu rồi tôi sẽ không ép anh Đông Quân trả lời nữa hihi”.
Sau nhiều tháng làm việc siêng năng cuối cùng Diệp Băng Tâm cũng viết xong cuốn truyện đầu tay của mình cô cảm thấy rất vui.
Quyển truyện của Băng Tâm dựa trên tính cách của Tuấn Phong mà xây dựng nên nam chính trong truyện, cô cũng sử dụng những chuyện thường nhật của cô và con hàng này để dựng lên tình tiết của câu truyện chỉ là…kết truyện có hơi buồn, nữ chính chết còn nam chính thì cứ thế giữ trọn vẹn tình yêu của mình cả đời cũng không yêu thêm người khác nữa, truyện thì viết xong rồi cơ mà Băng Tâm không biết nên đề tựa là gì nên tạm thời gọi là “Không Tên”.
Trước đây Băng Tâm từng hứa với Thụy Du sau khi viết xong truyện thì Thụy Du sẽ là người đầu tiên được đọc.
Khi nghe Băng Tâm khoe là cuốn truyện đã hoàn tất mắt Thụy Du liền sáng rỡ lên: “ Cho tao mượn đọc đầu tiên đó nha mày đã hứa rồi”.
Băng Tâm vui vẻ đưa cuốn truyện cho Thụy Du :“ Ê đọc xong cho tao nhận xét nha hihihi truyện đầu tay nên còn hơi nhiều sai xót”.
Thụy Du liền gật đầu: “ Ừ hihi”.
Có lẽ những người sinh tháng 9 thường là những người mơ mộng cho nên Diệp Băng Tâm cũng rất dễ bị dao động bởi những thứ vô cùng đơn giản như là hoàng hôn... ngày nào cũng thấy lúc đi học về vậy mà lần nào cũng thích nhìn hoặc đơn giản là như một cơn gió cũng đủ để làm tim xao động viết nên cả một bài thơ.
"Gió mang cho tôi nụ cười
Chờ một câu nói yêu người lắm cơ
Gió vi vu như lời nói
Đó là hạnh phúc cho tôi mỗi ngày
Gió luôn hòa quyện với mây
Như tôi với “ngốc” mỗi ngày bên nhau
Gió luôn thoảng thoàng hương dâu
Chua chua, ngọt ngọt, lúc sầu, lúc vui
Gió luôn bay đến bên tôi
Tình cảm nhẹ nhàng để rồi khó quên
Gió sao mà quá dịu hiền
Để tôi cứ thế triền miên yêu chàng
Gió mang đến giấc mộng vàng
Vẫn chờ câu nói yêu nàng lắm cơ
Gió ơi sao cứ thờ ơ
Để tôi cứ thế vu vơ giận hờn".

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương