Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 59. Không muốn biết là ai hả???

Ngày hôm sau, trong giờ văn Băng Tâm đang chép bài thì phía sau từ dãy bên cạnh chuyền qua một tờ giấy đưa cho Băng Tâm, cô nhận lấy tờ giấy nhỏ gấp lại làm tư có ghi chữ Tâm bên ngoài rồi hỏi bạn bên cạnh là Thụy Du: “ Ê ai chuyền từ giấy này qua vậy???”.
Thụy Du nhún vai: “ Không biết nữa mà hình như nghe loáng thoáng là Đông Quân gửi đó”.
Băng Tâm gật đầu rồi mở tờ giấy ra xem bên trong quả nhiên là nét chữ của Đông Quân [Anh tìm ra được nam chính trong truyện của em là ai rồi đó pé!!].
Băng Tâm quay đầu nhìn xuống chỗ cuối dãy thứ nhất mà Đông Quân ngồi, Đông Quân nháy mắt với Băng Tâm một cái rồi mỉm cười.
Đờ mờ, sao tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành thế này chứ?!
Giờ ra chơi, Băng Tâm và Thụy Du ra hành lang đứng gió, Đông Quân đột nhiên đi tới đứng bên cạnh Băng Tâm rồi nói: “ Anh tìm ra được nam chính trong truyện của em là ai rồi, không muốn biết là ai hả???”.
Băng Tâm quay qua nhìn Đông Quân rồi hỏi :“ Ai nói thử nghe chơi?!”.
Đông Quân mỉm cười rồi nói :“ Anh dám chắc nhân vật nam chính trong truyện em viết là…. Hàn, Tuấn, Phong”.
Lại thêm một cái búa tạ nặng hơn 1000 cân vừa rớt xuống đầu ai kia.
Băng Tâm nhíu mày :“ Hả???? ngay cả anh cũng nói vậy sao???”.
Đông Quân đưa ra dẫn chứng cụ thể còn có sức thuyết phục hơn những người khác nữa: “ Lúc đầu anh cũng không nghĩ là viết về ai đó nhưng… chi tiết cây thước gãy làm anh nhớ tới Tuấn Phong hơn nữa…” Đông Quân làm ra vẻ mặt nghiêm trọng làm cho Băng Tâm cũng hồi hộp theo, cô liền bảo: “ Hơn nữa cái gì sao anh không nói tiếp đi???”.
“ Hôm qua anh về nhà viết hết tên đám con trai trong lớp ra và phát hiện một điều đó là tên nhân vật trong truyện của em -Thế Phương rất khớp với hai chữ đầu trong tên Tuấn Phong cho nên anh dám chắc nam chính là Tuấn Phong luôn”.
Băng Tâm nghe xong muốn nhảy xuống lầu luôn cho rồi: “ Hả anh có cần làm tới mức độ đó không???? đưa cuốn truyện cho anh đúng là sai lầm mà mau trả đây”.
Đông Quân mỉm cười ranh mãnh rồi bảo: “ Không, anh vẫn chưa đọc xong mà sao trả cho em được”.
Băng Tâm làm mặt lạnh: “ Ai quan tâm đâu trả đây”.
Đông Quân nhớ ra điều gì đó liền kêu lên: “ À còn một điều nữa… gần đây… hình như là em có làm một bài thơ đặt tên là “Gió” đúng không?! mà gió trong tiếng hán lại là… Phong”.
Băng Tâm gào lên: “ Anh im ngay đừng có nói nhảm nữa”.
Đông Quân hất mặt lên: “ Sao hả anh nói đúng người trong lòng em rồi chứ gì???”.
Băng Tâm nổi quạu lên nói “ Thiên lôi chụp hình anh bây giờ” rồi bỏ đi vào lớp.
Nếu có đao trong tay lúc này chắc Băng Tâm đã tẩn Đông Quân luôn rồi…cô ngàn lần vạn lần không hề muốn ai biết thứ tình cảm mà mình dành cho “người đó” bởi vì cô rất sợ…sợ sau khi “ người đó” biết sẽ ghét cô luôn.
Băng Tâm đi vào lớp thấy cuốn truyện để trong ngăn bàn của Đông Quân nên bước tới tính lấy lại nhưng Băng Tâm chưa kịp chạm tay vào cuốn truyện thì Đông Quân đã nhanh tay cầm lấy mất rồi.
Băng Tâm giả vờ nhõng nhẽo :“ Trả cho em đi”.
Đông Quân kiên định nói: “ Không, khi nào xem xong anh trả cho”.
Băng Tâm cau có giằng co với Đông Quân nhưng lại sợ làm rách cuốn truyện với lại sức con trai nữa Băng Tâm biết có dành cũng không lại nên buông tay ra, vẻ mặt vô cùng khó coi bỏ đi về chỗ.
Lần này thì trò ăn vạ của trẻ con cũng vô tác dụng cmnr!
Thiện Ngôn thấy Băng Tâm chật vật với Đông Quân như vậy nên đi tới an ủi cô: “ Đừng lo xíu nữa tôi lấy lại cuốn truyện của Băng Tâm giùm cho”.
Băng Tâm nhìn Thiện Ngôn bằng đôi mắt cảm kích: “Cảm ơn ông nha”.
Một lúc sau, Thiên Ngôn giấu cái gì đó sau lưng đi ngang qua bàn của Băng Tâm liền nhanh tay bỏ vào học bàn của cô rồi nói: “ Nè Băng Tâm mau giấu đi đừng để Đông Quân nó biết là cuốn truyện đang ở trong tay của Tâm nha”.
Băng Tâm gật đầu phối hợp: “ Được”, liền đem cuốn truyện giấu vào cặp rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, Đông Quân đi về chỗ và phát hiện ra cuốn truyện của Băng Tâm không cánh mà bay nên hỏi mấy đứa xung quanh có thấy cuốn tập có hình con gấu đâu không nhưng mọi người đều lắc đầu.
Chuông reo vào học, mọi người đi ra ngoài xếp hàng.
Đông Quân liền xấn tới chỗ Băng Tâm và Thụy Du đứng :“ Bé em lấy cuốn truyện lại rồi phải không???”.
Băng Tâm làm ra vẻ mặt ngây thơ: “ Ơ hay cuốn truyện anh đang giữ mà”.
“ Em xạo vừa thôi tự nhiên cuốn truyện biến mất là sao… chỉ có em lấy lại thôi”.
Băng Tâm thể hiện rõ nét lo lắng trên mặt: “ Anh nói cái gì…cuốn truyện mất là sao???…bao nhiêu tâm huyết của em đó anh có biết không???…anh mau tìm lại trả cho em đi…”.
Ngoài mặt thì nhỏ lo sốt vó nhưng trong lòng thì đang rất thõa mãn nhìn bộ dáng Đông Quân chật vật loay hoay tìm cuốn truyện mà không có chút manh mối gì thật là thú vị làm sao.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương