Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60. Ừ thì trao đổi

Vào lớp, Thiện Ngôn nhờ Linh Đan chuyển cho Băng Tâm một tờ giấy, Băng Tâm mở ra xem thì thấy một dòng chữ của Thiện Ngôn: Băng Tâm cho tôi mượn cuốn truyện xem có được không?
Băng Tâm liền vui vẻ nhờ Linh Đan chuyền cuốn truyện xuống bàn dưới cho Thiện Ngôn.
Đông Quân nhìn thấy cuốn truyện liền gào lên: “ Băng Tâm em hay lắm đã bảo là anh chưa đọc xong mà”.
Băng Tâm nhún vai: “ Kệ anh chứ nói em nghe làm gì?”.
Đông Quân vẫn không từ bỏ: “ Băng Tâm đưa cuốn truyện đây”.
Băng Tâm lắc đầu rồi quay lên lo chép bài tại vì bà cô dạy toán chẳng khác gì con ác quỷ nếu cứ không tập trung thì thế nào bả cũng cho vô sổ đầu bài ngồi, Đông Quân cứ gào tên của Băng Tâm ở phía sau, bà cô cau mày nhìn xuống chỗ của Băng Tâm ngồi rồi lên tiếng: “ Cái gì mà ồn ào vậy mấy em??”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán rầu rỉ nhìn chằm chằm vào cuốn tập trên bàn và thầm mắng “ Má nó chứ!!! ngồi không cũng dính đạn”.
Cũng chẳng biết làm thế quái nào mà cuối giờ cuốn truyện lại rơi vào tay của Lạc Sa rồi biến thành cuộc chiến giữa Lạc Sa và Đông Quân luôn.
Đông Quân nói với Lạc Sa: “ Nếu mày không đưa cuốn truyện cho tao thì đừng trách tao nói chuyện đó ra nha”.
Lạc Sa liền gào lên: “ Mày dám nói ra tao giết mày chết thật á Đông Quân”.
Đông Quân đưa tay miết cằm của mình rồi nói: “ Vậy đi bây giờ mày đưa tao cuốn truyện tao giữ bí mật cho mày…có qua có lại mới toại lòng nhau chứ đúng không”.
Băng Tâm liền gào lên:“ Lạc Sa mày đừng nghe nó nói nhảm mau trả cuốn truyện lại cho tao đi”.
Lạc Sa đứng giữa Đông Quân và Băng Tâm thì trở nên bối rối không biết nên làm thế nào, nhân lúc Lạc Sa xao nhãn Đông Quân liền bước tới đưa tay giật lấy cuốn truyện trong tay của Lạc Sa, Băng Tâm cũng nhanh chân đưa bước tới đưa tay giữ cuốn truyện lại: “Cuốn truyện là của em mà bây giờ em không muốn cho anh mượn nữa mau bỏ tay ra đi”.
“ Anh đã nói là chờ anh đọc xong sẽ trả cho em mà”.
“ Không muốn…anh quá nguy hiểm nên em không thể để anh giữ cuốn truyện trong tay được”.
Đông Quân liền nói với Lạc Sa:” Lạc Sa vụ trao đổi tao vừa nói mày nghĩ sao?”.
Lúc này Lạc Sa mới hoàn hồn: “ Ừ thì trao đổi”.
Lạc Sa liền đứng qua phía của Đông Quân giúp Đông Quân giành lấy cuốn truyện với Băng Tâm, hai bên giằng co qua lại Băng Tâm cố hết sức nhưng vẫn không giữ được cuốn truyện.
Nhìn cuốn truyện lại rơi vào tay của Đông Quân, Băng Tâm liền nhìn Lạc Sa bằng ánh mắt hình viên đạn: “ Đồ phản bạn… tao không ngờ là mày lại đứng về phía của Đông Quân luôn á Lạc Sa”.
Lạc Sa cười khổ: “ Tao có nỗi khổ riêng chờ nó đọc xong tao sẽ lấy lại cuốn truyện cho mày”.
“ Chờ tới đó mồ cũng xanh cỏ mất rồi…a bực mình quá”.
Lạc Sa kéo Đông Quân ra chỗ khác thỏa thuận gì đó, Thiện Ngôn với Quỳnh Dao tò mò đi tới nghe lén, Băng Tâm và Thụy Du ngồi lại giữ cặp cho cả đám, Băng Tâm đột nhiên mở cặp của Đông Quân ra xem có cái gì để trao đổi được không nhưng nhỏ há hốc mồm khi trong cặp của Đông Quân chỉ có mỗi cái máy tính Casio 500 thôi.
Băng Tâm cầm cái máy tính lên rồi hỏi Thụy Du:” Lấy cái này trao đổi có hiệu quả không mạy?”.
Thụy Du lắc đầu: “ Chắc không ăn thua”.
Hai đứa đang nói chuyện thì thấy đám kia quay lại Băng Tâm rối quá ném luôn cái máy tính của Đông Quân vào cặp mình :“Còn nước còn tát”.
Băng Tâm vốn định là sẽ bảo Đông Quân trao đổi cái máy tính với cuốn truyện nhưng vì cái bí mật của Lạc Sa, Thụy Du và Băng Tâm cũng hóng chuyện từ Quỳnh Dao nên rốt cuộc quên luôn vụ trao đổi.
Lúc ngồi soạn bài cho ngày mai Băng Tâm lôi trong cặp ra hai cái máy tính một cái là Casio 570 cái này là của Băng Tâm thì đúng rồi nhưng cái máy có khắc chữ “ TÈO” trên nắp là của ai chứ???
Băng Tâm ngồi nghĩ cả buổi tối mới chợt nhớ ra là cái tính của Đông Quân, cô nhìn chữ “ TÈO” và cong môi lên mỉm cười suy nghĩ “ Có khi nào Tèo là tên ở nhà của Đông Quân không ta?!”.
Qua hôm sau, Băng Tâm đem cái máy tính trả cho Đông Quân: “ Xin lỗi nha hôm qua tính trao đổi lại cuốn truyện với anh mà em quên mất”.
Đông Quân mỉm cười: “ Hèn chi hôm qua anh đi học tìm hoài không thấy cái máy tính đâu”
Băng Tâm đưa tay ra: “ Trả em cuốn truyện được chưa??”.
Đông Quân mở cặp lấy cuốn truyện ra đưa cho Băng Tâm: “ Hay đó nhưng cái kết hơi buồn…à nói gì thì nói anh vẫn thấy giống em và…”.
Băng Tâm gào lên:“ Im ngay thiên lôi chụp hình anh bây giờ đó Mạc Đông Quân” rồi bỏ đi một nước luôn.
Hình như khoảng cách giữ Băng Tâm và Tuấn Phong càng ngày càng xa hơn thì phải vào học lại cũng lâu rồi mà hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào hết.
Mỗi buổi chiều đi học, Băng Tâm vẫn thường cố tình đi thật chậm trên hành lang để có thể ngắm nhìn Tuấn Phong từ xa, cô có biệt danh riêng chỉ để gọi anh đó là” Nhóc gió” hoặc là” Thằng ngốc” bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới không biết tình cảm của người khác dành cho mình mà thôi.
Thụy Du thường nghe Băng Tâm gọi Tuấn Phong là “ Nhóc gió” thì cũng bắt chước theo không những thế mà Thụy Du còn đường đường chính chính có thể gọi hai từ đó trước mặt Tuấn Phong còn Băng Tâm thì chưa bao giờ làm như vậy.

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương