Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64. Ặc, bội thực òi ahuhu!!!

Một buổi tối, cả nhóm đi học về Quỳnh Dao than thở với Băng Tâm và Lạc Sa :“ Sắp tới sinh nhật tao rồi mà có người giận tao nên tao không thấy vui gì hết á”.
Lạc Sa liền nói: “ Thì xin lỗi ảnh đi”.
Băng Tâm chạy xe phía sau hai người tự nhiên thấy buồn thật, Quỳnh Dao hao tâm tổn trí vì một người bạn mới quen có mấy tháng còn người bạn này thì sao đây?! Bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn không có lấy một lời xin lỗi Băng Tâm chợt hiểu ra hóa ra mình chẳng là ai trong cuộc đời của Quỳnh Dao hết.
Ngày 20 tháng 10 cả lớp tổ chức hoạt động mỗi bạn nam sẽ chuẩn bị một món quà để tặng cho một bạn nữ trong lớp nhưng do số nam, nữ trong chênh lệch nên số quà còn thiếu sẽ bỏ quỹ lớp ra mua.
Lúc tan học chéo buổi ban sáng, Thiện Ngôn và Đông Quân phải qua nhà sách kế trường để mua quà nên cả nhóm kéo nhau đi nhà sách chơi luôn.
Băng Tâm rất thích đọc sách cô cũng lựa được một cuốn vừa ý rồi đi qua chỗ Quỳnh Dao, Thiện Ngôn và Uyển Uyển đang ngồi, ba đứa này làm gì mà chụm đầu lại soi mói một cuốn sách.
Băng Tâm đi tới ngồi xuống rồi hỏi:” Làm gì mà vui vậy?”.
Uyển Uyển hớn hở nói:” Ê Băng Tâm trả lời câu hỏi này nha?!”.
Băng Tâm nhíu mày:” Câu gì?”.
Thiện Ngôn liền nhìn vào sách rồi đọc:” Thành công, giàu có và tình yêu nếu chỉ được chọn một thứ thôi thì Băng Tâm sẽ chọn cái gì?”.
Nếu là trước đây chắc chắn Băng Tâm sẽ không do dự mà chọn tình yêu nhưng giờ thì…
“ Thành công”.
Quỳnh Dao liền hỏi:” Tại sao mày lại chọn thành công?”.
“ Tại vì khi thành công thì hiển nhiên sẽ giàu có lúc đó tình yêu cũng tự đến thôi”.
Uyển Uyển:” Nếu chọn tình yêu thì thành công và giàu có đều sẽ đến…trong sách nói vậy đó”.
Băng Tâm cầm cuốn sách mà mọi người đang nói tới xem thử cô thấy cũng hay nên nói:” Tao mua cuốn sách này nha”.
Quỳnh Dao liền đồng ý:” Ê được đó mua đi đọc xong thì cho tao mượn”.
Thiện Ngôn và Đông Quân cũng lựa quà xong rồi nên cả đám đi tính tiền rồi đi về.
Buổi học chính khóa có tiết ngoài giờ lên lớp, cả lớp bắt đầu tiết mục bốc thăm số để nhận quà, con trai và con gái đều bốc thăm, ai bốc số giống nhau thì sẽ tặng và nhận quà cùng nhau, Tuấn Phong nhờ Đông Quân chơi ăn gian nên bốc trúng số của Mai Lan, Đông Quân cũng nhân cơ hội này mà tặng quà cho Diễm Quỳnh…
Một trái bom kép ném xuống cùng lúc thế là cả lớp đều bị bốn cái đứa kia quăn thức ăn cho chó đầy mặt.
Ặc, bội thực òi ahuhu!!!
Với sự nỗ lực của Tuấn Phong, Mai Lan cũng dần dần bị cảm động mà chấp nhận tình yêu này, mọi người trong lớp đều vui vẻ chúc mừng.
Băng Tâm ngồi nhìn không có tiêu cự vào khoảng không trời đang mưa và thầm nghĩ “Ừ thì mình cầu mong cho bạn luôn vui vẻ luôn hạnh phúc chỉ là… câu thực lòng chúc phúc mình không có cách nào để nói ra hết…xin lỗi Hàn Tuấn Phong…mình không thể tiếp tục tự ngược đãi bản thân mình nữa”.
Đã biết trước là yêu đơn phương ngay từ đầu rồi nên đâu nhất thiết là bắt người khác đáp lại tình cảm của mình.
Hơn nữa Băng Tâm đừng đọc sách thấy có một câu rất hay đó là” Nếu một ngày bạn bước vào thế giới nội tâm của tôi, bạn sẽ phải khóc vì nơi đó ở đâu cũng có bạn. Nếu một ngày tôi bước vào thế giới nội tâm của bạn, tôi cũng sẽ khóc vì ở đó không hề có tôi”.
Nếu bạn đã chẳng là gì với người ta thì buông tay đi trước khi quá muộn.
Băng Tâm không phải một người quá cố chấp cứ khư khư giữ lấy thứ không thuộc về mình càng không phải là người ích kỷ muốn người khác không vui vẻ hạnh phúc.
Đối với cô không làm người thương thì làm người dưng…mà đã là người dưng rồi thì người ta có vui vẻ hay không hình như cũng chẳng liên quan gì đến mình…mà mình có đau khổ như thế nào cũng chẳng liên đến người ta nữa.
Ai cũng có một bí mật của riêng mình chỉ là Diệp Băng Tâm che giấu kỹ quá nên người ta không biết thôi, ai cũng có mặt yếu đuối của riêng mình nhưng Diệp Băng Tâm vẫn thường xuyên mỉm cười đùa giỡn với mọi người nên không ai biết là cô buồn thôi.
Diệp Băng Tâm thích Hàn Tuấn Phong thật, chỉ là cô quá giỏi che giấu mà thôi, tuổi 16 cô không nói ra tình cảm của mình với Hàn Tuấn Phong vì độ tuổi đó còn rất bồng bột trẻ con suy nghĩ chưa chín chắn cô cũng không chắc là mình có thật sự thích Hàn Tuấn Phong theo kiểu tình yêu hay không nên quyết định giữ im lặng, cô không muốn tình cảm nửa vời rung động nhất thời giống như Mạc Đông Quân đối với Quỳnh Dao để rồi không còn đường lui nữa.
Diệp Băng Tâm thơ thẫn ngồi nhìn bài kiểm tra mà Hàn Tuấn Phong xé rách vì không phục điểm số mà thầy toán chấm cho mình đã được cô tỉ mỉ dán lại từng mảnh…nước mắt tự nhiên rơi xuống thấm đẫm những con chữ của Tuấn Phong, lần đầu tiên trong đời cô khóc vô cớ như thế…cảm giác mất mát cùng đau khổ hòa quyện với nhau đẩy cô rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng…
Cô đưa tay gạt nước mắt rồi nở nụ cười chua chát…cô làm thế vì cái gì chứ đúng là ngốc hết chỗ nói.
Băng Tâm ra quyết định cuối cùng không nghĩ đến Hàn Tuấn Phong nữa sẽ vui vui vẻ vẻ làm một Diệp Băng Tâm vô ưu vô lo như trước đây.
Cố gắng nhiều như vậy đến cuối cùng thì sao??
Cô buộc lòng phải cứ thế… bỏ lỡ… người mình yêu thương!!

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương