Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68. Tìm em lâu lắm rồi đó

Băng Tâm đang nói chuyện Thiện Ngôn thì vô tình nhìn thấy Dĩ Nam đang ngồi ở bồn cây kế bên chỗ mình ngồi nên vẫy vẫy tay: “ Ê heo Hàn Quốc đang làm gì đó??”.
Dĩ Nam liền lên tiếng: “ Đá cho một cái bây giờ chứ ở đó mà heo Hàn Quốc…có tin là tao dẫm bẹp con châu chấu mày không hả?”.
Thiện Ngôn liền nói với Băng Tâm: “ Hỏi nó muốn làm heo Hàn Quốc hay là muốn làm thịt heo Hàn Quốc đóng hộp”.
Dĩ Nam liếc xéo Thiện Ngôn một cái: “ Cái thằng gấu bạo lực kia im ngay nha sao mà có thể theo phe của con nhỏ ma giáo này chứ???”.
Băng Tâm cung tay giơ lên: “ Ma giáo cái gì hả có tin là ăn đấm không hả??”.
Dĩ Nam lắc đầu cười khổ: “ Chị đúng được chưa…”.
Băng Tâm liền cười hì hì: “ Xem như là khôn hahaha”.
Thiện Ngôn lắc đầu: “ Băng Tâm con nít đến độ không ai dám đụng tới luôn á”.
Băng Tâm xua tay: “ Chuyện đó là hiển nhiên rồi không cần bàn cãi hihi…mà ông ôn bài để lát kiểm chưa”.
Thiện Ngôn giơ cuốn tập toán trên tay lên: “ Tôi cũng đang xem đây”.
Ngồi ở dưới sân rồi mà vẫn nghe trên tầng hai khu vực lớp 11K ồn ào hỗn loạn tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân rượt đuổi nhau…không biết giờ cái bãi chiến trường trên đó như thế nào rồi nữa???????!
Chuông reo vào học, Băng Tâm và Thiện Ngôn cố tình nán lại chờ mọi người gần như là đi về lớp trước rồi mới từ tốn đi lên lớp nhưng vừa bước chân lên lầu hai thì cả hai liền há hốc mồm đứng nhìn, lớp ai vô học rồi chứ lớp mình vẫn hăng hái chiến với nhau chứ nào có ý định vào học đâu.
Hai đứa đứng ở lớp bên cạnh chứ không ngu dại gì mà vào lớp mình hết.
Đông Quân từ xa cầm một nắm bột mì trong tay bước tới chỗ của hai đứa, Băng Tâm phát hoảng luôn cô cứ bước lùi lại còn Đông Quân thì cứ tiến tới.
Đông Quân mỉm cười gian rồi lên tiếng: “ Băng Tâm... tìm em lâu lắm rồi đó…”.
Băng Tâm giơ hai tay lên đầu hàng kèm theo lời năn nỉ: “ Anh…anh Đông Quân…làm ơn đi mà… dơ lắm…em còn bị dị ứng với bột nữa…tha cho em đi mà…làm ơn tha cho em đi mà…”.
Đông Quân lắc đầu không chấp nhận lời khẩn cầu của cô, anh vẫn không thay đổi biểu cảm, vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi tiến lại gần Băng Tâm, khi khoảng cách vừa đủ Đông Quân giơ tay lên ném bột trong tay mình đi…Băng Tâm quay mặt qua chỗ khác nhắm mắt lại xem như là lãnh trọn luôn rồi.
Mấy giây sau Băng Tâm vẫn không cảm nhận được bột bay tới chỗ mình nên hé mắt ra nhìn thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Thiện Ngôn đang đứng bên cạnh mình lấm len bột mì từ đầu tóc, trên mặt cho đến quần áo và cả giày nữa.
Chuyện gì vừa xảy ra??? cô bỏ lỡ điều gì chăng?!
Thiện Ngôn nghiến răng nghiến lợi gào lên: “ Đông Quân…thằng khốn nạn… mày chơi được lắm”.
Thiện Ngôn và Đông Quân bay vô giáp lá cà, Thiện Ngôn không cam tâm liền hỏi: “ Đáng ra mày phải ném bột vào em gái mày chứ tại sao lại là tao??”.
Đông Quân nhìn Băng Tâm nháy mắt một cái rồi nói: “ Bộ ngu sao mà ném bột vào người em gái tao…ngay từ đầu đối tượng của tao vốn là mày chứ không phải Băng Tâm…tao chẳng qua chỉ là hù dọa Băng Tâm một xíu để mày khỏi cảnh giác tao thôi hahaha…”.
Băng Tâm bất chợt mỉm cười cô thấy may mắn cho bản thân mình mà cũng thấy tội cho Thiện Ngôn.
Ồ hóa ra có anh trai cũng tốt nhỉ?
Từ xa xa ác phụ áo đen cầm cây thước gỗ to đùng trong tay từ từ tiến tới, nhìn nét mặt bà cô dạy toán đen hơn cả đít nồi khi thấy giờ này mà cả lớp vẫn còn nhao nhao bên ngoài.
Bà cô đưa mắt nhìn các học viên trong lớp 11K trên mặt thể hiện rõ sự tức giận như muốn ăn nuốt sống cả lũ cho rồi.
Hôm nay kiểm tra 1 tiết…là kiểm tra 1 tiết đó anh chị dám giỡn mặt với tôi à?!
Bà cô đầu đầy hắc tuyến lên giọng quát: “ Các em giỡn mặt với tôi à, là lúc nào rồi mà còn chạy ra ngoài đùa giỡn vậy hả? Vui quá ha”.
Ô tất nhiên là vui rồi thưa cô!!!
Cả lớp từng đứa từng đứa đi vào lớp, không khí trong lớp lúc này đặc nghẹt bột mì, bột mì bay trắng xóa cả lớp luôn từ cửa lớp, tường, bàn ghế, đến cả bàn ghế của giáo viên cũng không ngoại lệ.
Bà cô toán sa sầm mặt mày dùng cuốn sách phủi phủi bột mì ra khỏi chỗ ngồi của mình, học sinh trong lớp 11K cũng đang dùng tay che mũi rồi lấy khăn giấy lau bàn ghế của mình.
Tốn hết gần 10 phút lớp mới có thể ổn định chỗ ngồi nhưng nhìn chung cái “chiến trường bột mì” cũng chẳng sạch hơn là mấy.
Trong lớp ai cũng lấm len bột mì từ đầu xuống chân có vài người là không dính bột thôi đó là Lạc Sa và Quỳnh Dao bởi vì hai người này qua văn phòng đoàn có việc nên tránh được một kiếp nạn. Băng Tâm, Thiện Ngôn, Dĩ Nam, Thụy Du, Linh Đan, Uyển Uyển thì xuống sân nên không dính đòn. Thêm ba bạn bên tổ 4 nữa còn lại thì…haiz, đồng cảnh ngộ!!!

Bình luận truyện Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi

Danh sách chương